Vĩnh Dạ Tinh Hà _ Hoa Gian Tửu Nguyệt
Chap 5
Kính Yêu sau khi bị Liễu Phất Y lôi ra khỏi mặt gương liền biến thành những mảnh thủy tinh li ti lơ lửng ở trong không khí không ngừng xoay vòng.
Liễu Phất Y từ hư không triệu hồi ra thanh kiếm tấn công thẳng vào giữa trung tâm, những mảnh thủy tinh tách ra xa rồi hợp lại thành cơn lốc nhỏ bay nhanh rời đi.
Lăng Diệu Diệu sợ hãi ôm lấy bản thân, ngay lúc này thanh âm máy móc vang lên thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành mới chậm rãi mở mắt bình phục cảm xúc của bản thân.
Nhưng chưa để nàng thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên đầu nàng khẽ "ong" lên một tiếng, như đánh đòn cảnh cáo. Trong phút chốc, một đoạn cốt truyện mơ hồ trong sách dần hiện lên một cách rõ ràng.
Lâm Ngu - hiện tại cũng chính là Lăng Diệu Diệu nàng đã xé bùa giấy mà Liễu Phất Y dán trên cửa phòng của Mộ Dao.
Lâm Ngu quả thật là rất biết cách mượn đao giết người mà. Lăng Diệu Diệu cau mày siết chặt tay áo, vẻ mặt tràn đầy đau khổ.
Vì cái gì việc do Lâm Ngu làm ra mà Lăng Diệu Diệu nàng bây giờ lại phải chịu chứ...
Thật là muốn mắng chửi người màaaaaaa....
Mộ Vân Nguyệt cầm đèn lồng đứng ở trong sân, nhìn luồng yêu khí trầm trọng từ xa vọt tới, gió nổi lên, hoa lê bay lả tả phiêu tán trên bầu trời đêm.
Tay ngọc khẽ động, lắc tay màu bạc sáng lên sau đó hóa thành thanh kiếm kéo theo một luồng thanh phong lao về phía luồng yêu khí kia. Yêu khí tản ra, trong đêm tối những mảnh thủy tinh lóe lên tia sáng đỏ, từ từ hợp lại thành một nữ tử một thân hồng y yêu diễm lay động trong gió.
Mộ Vân Nguyệt nâng mắt đối diện với Kính Yêu, nhưng chưa đầy một giây Kính Yêu thân hình chợt nhoáng, kiếm trong tay Mộ Vân Nguyệt cũng khẽ run, lên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hai luồng khí mạnh mẽ va chạm, những khóm hoa trong biệt viện bị gió quét qua, cánh hoa xào xạc tung bay xoay quanh hai người.
Khi Liễu Phất Y cùng Lăng Diệu Diệu chạy tới chỉ thấy Mộ Vân Nguyệt cầm kiếm đứng ở giữa sân, xung quanh tan tác tựa hồ trước khi hai người họ chạy tới thì nơi đây đã xảy ra một trận chiến khốc liệt.
Liễu Phất Y
Vân Nguyệt, A Dao đâu?
_ Liễu Phất Y - Trừ yêu sư _
Mộ Vân Nguyệt đưa mắt thoáng nhìn Lăng Diệu Diệu giây lát rồi mới chuyển qua nhìn Liễu Phất Y.
Mộ Vân Nguyệt
Tỷ ấy vẫn còn đang nghỉ ngơi ở trong phòng.
Mộ Vân Nguyệt
Cẩn thận chút, cô ta vẫn chưa rời đi.
Lăng Diệu Diệu nghe vậy không để tâm đến việc cốt truyện bị thay đổi nữa mà phòng bị nhìn xung quanh.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió rì rào càng khiến lòng người bất an hơn bao giờ hết, đặc biệt là lúc này trong tối còn có một nữ yêu đang chờ bọn họ sơ hở mà tấn công.
Đột nhiên sau lưng Lăng Diệu Diệu xuất hiện tấm gương bằng đồng, bên trong một bàn tay thon dài vươn ra túm lấy bả vai cô kéo vào tấm gương. Mộ Vân Nguyệt thấy thế lao tới nắm lấy cánh tay cô cùng bị kéo vào.
Mộ Vân Nguyệt
Không sao chứ?
Lăng Diệu Diệu _ Lâm Ngu
/Lắc đầu/
Ta không sao.
Mộ Vân Nguyệt nhìn một vòng xác nhận Lăng Diệu Diệu thật sự không sao mới chú ý đến không gian xung quanh.
Mộ Vân Nguyệt
Nơi này là...
Lăng Diệu Diệu _ Lâm Ngu
Nơi này là không gian của Kính Yêu.
Lăng Diệu Diệu _ Lâm Ngu
Hiện tại chúng ta đang bị mắc kẹt, có lẽ Liễu đại ca giờ cũng bị kéo vào rồi cũng nên.
Lăng Diệu Diệu _ Lâm Ngu
Chỉ là những thứ trước mắt chúng ta bây giờ đều không phải là thật, là hình phản chiếu nên khó mà thấy được nhau.
Mộ Vân Nguyệt
Vậy Lâm tiểu thư biết cách ra khỏi đây không?
Lăng Diệu Diệu _ Lâm Ngu
Ta biết, nếu chúng ta muốn ra khỏi đây thì phải tìm được tấm gương thực sự mà Kính Yêu đang ẩn náu rồi đập vỡ nó.
Mộ Vân Nguyệt nhìn Lăng Diệu Diệu đang không ngừng ngó nghiêng nhìn xung quang ánh mắt khẽ lóe lên rồi biến mất, làm như không có gì xảy ra lên tiếng.
Mộ Vân Nguyệt
Liễu đại ca, huynh nghe rồi chứ?
Liễu Phất Y đứng ở một nơi khác đáp lại rằng bản thân đã biết, tìm kiếm những tấm gương gần đấy sau đó thân kiếm khẽ động chém đôi tấm gương gần đấy nhưng rất nhanh nó đã liền lại.
Chàng nghĩ nghĩ, bước chân khẽ thay đổi, thanh kiếm trong tay khẽ động, linh khí quanh thân kiếm trở nên dày đặc, xoay tròn ở trong không trung sau đó lao thẳng vào tấm gương ở đối diện, không gian của Kính Yêu tan vỡ.
Comments