[ WonderEnd0 ] " Cơ Hội Cuối Cùng... "
- Chap 2: Alan và Rabi -
???
"Bình tĩnh lại đi! Cậu gắt quá đấy!"
Alan
"À tôi thật sự xin lỗi, nó diễn ra đột ngột quá..."
Alan
"Nhân tiện, ngài thỏ...Tôi thật sự đang tìm nguyên nhân của cơn ác mộng, ngài có biết gì về nó không?"
???
"Trước tiên, đừng gọi tôi là ngài thỏ theo cách chính thức như vậy. Tụi mình không có kinh doanh ở đây, cậu biết không?"
???
"Tụi mình đã đọc truyện tranh, và ngủ cùng nhau kể từ lúc cậu còn tiểu học...Làm thế nào mà cậu lại quên đi được chứ?"
???
"Cậu đang giỡn đúng không? Liệu mối liên kết của chúng ta có nông cạn quá không? Những ngày đó chẳng là gì đối với cậu à?"
Alan
"Ấy! Tôi sẽ cố gắng nhớ lại. Cậu có thể cho tôi gợi ý khác về nó được không?"
???
"Chà, vậy có vẻ như cậu đã quên nó rồi. Hãy cho tôi gợi lại ký ức cho cậu và quay lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé"
Alan
"Có vẻ điều này khá dài dòng, nhưng chắc tôi cũng chẳng để tâm mấy đâu. Cứ làm đi"
???
"Khi tôi tới cửa hàng lần đầu, cậu đã chào tôi như thể bạn thân và chúng ta đã chơi với nhau mỗi ngày"
???
"Ngày đó, tôi còn lập kế hoạch chúng ta sẽ chơi gì trước khi tôi tới cửa hàng!"
???
"Nhưng ước mơ đó đã vỡ tan rồi. Cứ như tôi đã gieo hy vọng sai thời điểm"
???
"Trong khi những con thú bông loại khác đang được bán rất đắt, lại chẳng có ai mua tôi suốt những tháng trời"
???
"Điều đó làm tôi cảm thấy mình không được cần muốn, cậu hiểu chứ?"
???
"Trước khi tôi kịp thời biết nó, tôi đã trở thành 1 cổ phiếu lâu đời nhất của cửa hàng"
???
"Và ngay lập tức, tôi được giảm giá. Một sự giảm giá rõ rệt, mặc dù chủ tiệm đã cố gắng cho tôi được bán hết"
???
"Ở điểm đó, tôi dường như mất hết ước mơ và hy vọng mà tôi đã có"
???
"Nhưng vào 1 ngày, cậu đã xuất hiện trước mắt tôi"
???
"Cậu thường nói chuyện với tôi, cho dù tôi đang bị bán ế. Cho dù tôi cảm thấy không được cần muốn"
???
"Cho dù nó sẽ nhàm chán trong thời gian dài, hãy tưởng tượng chúng ta sẽ làm gì để làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ và thú vị hơn"
???
"Nhưng ngay lập tức, cậu đã ngừng tới thăm tôi. Như tôi nghĩ, không ai có thể ở đây lâu dài"
???
"Cho tới cuối cùng, tôi bị đối xử như rác thải, bỏ vào bịch đen và ném đi"
???
"Nó thật buồn. Tôi sinh ra là thú nhồi bông để làm cho con người hạnh phúc, nhưng tôi cảm thấy thật đáng thương hại khi không thể làm tròn trách nhiệm của mình"
???
"Nhưng vào lúc tôi muốn bỏ cuộc, tôi đã nghe giọng của cậu. Tôi cứ tưởng là tôi nghe nhầm, nhưng cậu thực sự đã ở đây"
Alan
"Cho hỏi...đồ chơi nhồi bông này đã bán hết chưa ạ?"
Vai diễn phụ
"Hở? Ồ, ta nhớ ra cháu rồi! Cháu tới đây để lấy lại con thỏ trắng nhồi bông nhỉ?"
Alan
"Vâng...Cháu đã tiết kiệm tiền để mua nó suốt thời gian qua...Nó đã bán hết chưa ạ?"
Vai diễn phụ
"Không thực sự! Đợi ta một giây, ta sẽ tìm nó cho cháu!"
Vai diễn phụ
"...Nó ở đây!"
Alan
"Yosh! Cuối cùng tớ cũng có cậu rồi!"
???
"Cậu đã ôm tôi như thể lần cuối chúng ta gặp lại sau vài năm, mặc dù tôi đã không được mua suốt thời gian dài"
???
"Mặc dù tôi chỉ là thú nhồi bông và không nên cảm thấy ấm áp. Tôi cảm thấy cực kỳ ấm áp khi ở trong tay cậu. Sự ấm áp đó đã khiến tôi quên đi những ký ức bất hạnh mà tôi đã trải qua"
???
"Nhưng tôi chẳng bao giờ quên cảm giác ngày ấy"
???
"Alan, cậu đã cứu tôi ngày đó. Cậu đã thực sự làm"
???
"Dù, tôi chỉ là thú nhồi bông và chẳng thể khóc"
Alan
"À, tớ đã nhớ ra cậu rồi...Cậu là Rabi!!"
Alan
"Tớ thật sự xin lỗi vì chẳng thể nhận ra cậu sớm hơn..."
Alan
"Có vẻ như tớ đã mất đi 1 phần kí ức khi tớ vừa vào giấc mơ"
Alan
"Nó đã có lý hơn sau khi đến không gian giấc mơ này"
Alan
"Nhưng tớ đã rất vui khi nhớ ra cậu rồi, Rabi!"
Rabi
"Nghiêm túc chứ...Cậu đừng có mà quên bạn thân của mình đấy!"
Rabi
"Tôi đã rất buồn, tôi đã nghĩ rằng tim tôi ngừng đập rồi đấy! Nó đau lắm, cậu biết không?"
Rabi
"Chà, tôi còn chẳng có trái tim nữa mà. Tôi vẫn chỉ là thú nhồi bông thôi"
Alan
"Hahaha! Cậu thật vui tính!"
Con tác giả
Mình xin bỏ qua mấy khúc sau nhe-)
Comments