[ WonderEnd0 ] " Cơ Hội Cuối Cùng... "
- Chap 4: ??? -
Alan
//cầm dao rọc giấy// *...*
Alan
*Không sao đâu Alan...Đây chỉ là lần đầu thôi...*
Rabi
"Alan...Có chuyện gì buồn thì cứ nói với tớ đi..."
Alan
"Tớ luôn luôn bị bắt nạt.."
Alan
"Tại sao lại là tớ...?"
Rabi
"Cậu đừng buồn nữa..."
Rabi
"Nếu như hy vọng của cậu hết rồi thì cậu sẽ mãi không thể trở lại được đâu.."
Alan
"Cậu không hiểu gì về cảm giác của tớ cả!"
Alan
"Bị bắt nạt đau lắm đấy, cậu biết không?"
Alan
"...T..Tớ xin lỗi.. Vừa nãy tớ đã không làm chủ được bản thân..."
Rabi
"Cậu nghĩ xin lỗi vậy là xong à?"
Rabi
"Với cái hy vọng tìm kẻ đứng sau vậy mà cậu lại thái độ như vậy"
Rabi
"Chả khác gì 1 kẻ đáng thương hại"
Rabi
"Thôi thì, tớ sẽ đi tìm Null 1 mình!"
Rabi
"Không đi cùng cậu nữa!"
Rabi
//nhảy vô ô cửa, rời đi//
Alan
*Mình đã làm gì thế này...*
Lemo
"Suốt vừa rồi em đã ngủ hơi lâu đấy"
Lemo
"Không phải lỗi của em đâu"
Lemo
"Em..bị bắt nạt phải không?"
Lemo
"Tại sao em lại không nói cho tụi chị biết?"
Alan
"...Tại em sợ làm phiền 2 người..."
Lemo
"Em không tin tưởng tụi chị à?"
Lemo
"Chúng ta là 1 nhà cơ mà"
Yuni
"Chị hai nói đúng đấy! Anh hai phải nói cho tụi em biết chứ!"
Yuni
"Anh hai cũng tử tế quá đấy! Nếu là Yuni thì Yuni này sẽ đấm cho lũ bắt nạt đó 1 cú thật mạnh và chửi thật nhẹ nhàng và thanh lịch!"
Lemo
"Yuni, chị hiểu cảm giác của em như thế nào. Nhưng bạo lực không phải là câu trả lời, nó không giải quyết được gì đâu"
Lemo
"Nhưng trong trường hợp này..."
Lemo
"Chị sẽ tát họ 1 cú thật mạnh vì làm phiền Alan của chúng ta"
Alan
"Cảm ơn 2 người nhiều lắm..."
Lemo
"Em không cần cảm ơn đâu. Chúng ta là gia đình mà"
Lemo
"Nhân tiện, cái đèn em cầm trên tay là sao?"
Alan
"Cái đèn? S..Sao nó vẫn ở đây..."
Lemo
"Nào, giờ đưa cho chị đi, chị sẽ giữ nó cẩn thận"
"Nếu như cái đèn hoặc hy vọng của cậu biến mất thì cậu sẽ không thể quay trở lại được nữa đâu! Nên hãy giữ nó thật cẩn thận!"
Alan
"...Lemo..Chị vẫn là Lemo có phải không..?"
Lemo
"Là chị đây, em nói gì vậy?"
Alan
"Yuni vẫn là Yuni có phải không..?"
Yuni
"Em đây mà! Anh lại nói linh tinh cái gì vậy?"
Alan
"Đây chỉ là giấc mơ...Có phải không.."
Yuni
"Anh nói linh tinh gì vậy? Đây không phải giấc mơ!"
Alan
"Chị Lemo, tại sao chị lại biết em bị bắt nạt?"
Lemo
"...Chị nghe từ mấy đứa lớp bên"
Alan
"Chúng ta học khác lớp mà nhỉ?..."
Lemo
"Điều này thật rắc rối..."
Lemo
"Chị không ngờ tới việc em hỏi từng chi tiết 1 như vậy, nên chị chưa kịp chuẩn bị..."
Lemo
"Giờ đưa cái đèn đây. Thật lãng phí khi em giữ nó đấy"
Alan
//ôm đầu// *Mình đúng là kẻ ngốc..Mình đã làm gì thế này...*
Comments