[Harry Potter] Xuyên Không Làm Em Gái Song Sinh Của Harry Potter
Chương 1
*suy nghĩ*
//hành động//
/cảm xúc/
[...] –> chuyển cảnh
Là ánh mặt trời ấm áp ngày xuân nồng.
Là dòng suối nhỏ trong veo đong đầy ngọt lành.
Là đóa hoa thơm thuở hồng hoang bất diệt.
Là nàng thiếu nữ trong làn váy trắng tinh khôi.
Em luôn tràn đầy sức sống tươi trẻ của tuổi xuân huy hoàng, xinh đẹp tựa như thiên thần lạc giữa chốn trần gian nhân thế.
Đôi mắt em long lanh như vì sao trong bóng đêm vô tận, bờ môi em được ví von với quả dâu tây đầu mùa chín mọng. Em nổi bật trong rừng hoa ngàn hương đậm sắc...
..điều đẹp đẽ thì nhanh lụi tàn.
Em đang phải chống chọi với căn bệnh đang không ngừng dày vò từng ngày, kiệt quệ nằm trên giường bệnh trắng tinh khôi như chiếc váy em thường hay mặc.
Em kiên cường nhưng cũng muốn buông bỏ.
Fiona Dawson
Bác sĩ, hôm nay là ngày bao nhiêu thế ạ?
Fiona Dawson
//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Fiona Dawson
Hôm nay là lễ Giáng Sinh sao.. //đăm chiêu//
Fiona Dawson
Bác sĩ, anh có từng nghĩ đến kiếp sau không?
Fiona Dawson
Nếu có kiếp sau, em muốn được làm một nữ bác sĩ vừa đẹp, vừa giỏi giống như anh. //cười//
Bác sĩ
Đâu ra mà kiếp với chả sau, vớ va vớ vẩn.
Fiona Dawson
Làm gì có bác sĩ nào giống anh chứ, an ủi bệnh nhân một chút không được sao? //giận dỗi//
Bác sĩ
Em có thể học và làm bác sĩ khi ra khỏi đây, đến khi đó anh sẽ đích thân dạy em.
Fiona Dawson
Thật sao?!! /vui vẻ/
Bác sĩ
Hôm nay em có vẻ nhiều năng lượng nhỉ?
Bác sĩ
Em nghỉ ngơi đi, anh còn kiểm tra bệnh nhân khác, tối anh quay lại. //xoa đầu em//
Fiona Dawson
Tạm biệt anh, bác sĩ.
Bác sĩ
*Mọi ngày đâu có chào đâu?*//khó hiểu rời đi//
Comments