Love sau khi được tiêm thuốc thì có chút buồn ngủ, dù em cố chống đỡ nhưng vẫn không cách nào cưỡng lại được, mắt mắt em dần nặng trĩu và nhắm lại, tay em vẫn nắm chặt lấy tay của Milk
Ink mở cửa bước vào “Tao đã..” cô vừa mở miệng liền bị Milk ra hiệu khiến cho im bặt, cô chầm chậm bước đến đặt cccd của Love lên trên kệ tủ, nhỏ giọng hỏi “Ngủ rồi sao?”
Milk khẽ gật đầu “Mày về trước đi, sáng mai mang cho tao vài bộ quần áo”
“Mày không về sao? Đừng nói với tao là mày định ở lại bệnh viện đó chứ?” - Ink nhìn Milk một cách đầy khó hiểu - “Có bao giờ mày quan tâm đến ai như vậy đâu có chứ? Đừng nói với tao mày thích con gái và yêu cô ta ngay khi vừa gặp nha”
Milk nhíu chặt mày lại nhìn chằm chằm đứa bạn vừa phát ngôn của mình “Tao chỉ thấy em ấy rất là đáng thương mà thôi”
Ink khẽ “Hừ” một tiếng “Ngoài kia bao nhiêu người sao mày không thấy đáng thương”
Milk liếc mắt nhìn Ink, khiến cô lập tức im bặt quay người rời đi, ra đến cửa cô còn không quên nhìn vào bên trong một lúc “Để tao xem mày cứng miệng được bao lâu”
Milk đưa tay chỉnh lại tóc mái của Love “Chắc là em ấy đau lắm” khi cô vừa chạm vào em lập tức nghiêng người khiến cô có chút giật mình, cất tiếng hỏi “Em còn thức sao?” sau một lúc không thấy em lên tiếng mà chỉ có tiếng thở đều đều đáp lời cô thì cô mới khẽ cười
Phòng bệnh VIP này có bố trí một chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân ở bên canh, Milk tháo giày rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh, lúc nãy cô có uống chút rượu nên giờ bắt đầu ngấm, mắt cô cũng từ từ nhắm lại tay vẫn nắm lấy tay của em không rời
Không biết Love đang mơ thấy điều gì chỉ có thể nghe được miệng em đang lẩm bẩm van xin “Xin anh mà, xin anh” rồi luôn miệng gọi “Ba mẹ, cứu con, cứu con” nhưng đáp lại em đều chỉ là những tiếng cười lớn mà thôi, trong giấc mơ em co rúm người lại một góc tường, hai tay che lấy tai của mình, nước mắt em tuôn rơi, miệng vẫn không ngừng cầu xin “Con xin mọi người mà, con xin mọi người”
Tay của Love xiêt chặt lấy tay của Milk khiến cô tỉnh giấc, trong ánh sáng nhè nhẹ từ bên ngoài hắc vào cô nhìn thấy em đang nhíu chặt hai hàng lông mày, cả vùng trán đều là mồ hôi “Em ấy mơ thấy ác mộng sao?”
Milk liền vội vỗ vỗ lấy vai của Love gọi em tỉnh giấc “N’Love, N’Love” nhưng em không có dấu hiệu tỉnh giấc chỉ thấy em càng nắm chặt lấy tay của cô hơn như một cái phao cứu mạng, miệng khẽ gọi tên cô “P’Milk, P’Milk”
Milk khẽ mím nhẹ môi liếc nhìn chiếc giường bệnh mà Love đang nằm, nó thật sự cũng không quá rộng nhưng do em khá nhỏ con lại nằm nghiêng nên khoảng trống vừa hay lại đủ cho cô và em hai người nằm
Milk tay vừa nắm lấy tay Love lại phải vừa cẩn thận không đụng trúng tay kia đang truyền dịch của em, thật vất vả mới nằm xuống được bên cạnh em,
Milk vươn tay ra ôm lấy Love xát vào người mình, miệng khẽ nói nhỏ vào tai của em “Đừng sợ có tôi ở đây rồi” sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy tấm lưng gầy của em
Lời nói và hành động của Milk như một phép màu như một sự thôi miên với Love, tất cả những người những tiếng cười trong giấc mơ đều biến mất chỉ còn lại cô đứng đó trước mặt em nắm lấy tay em và nói với em rằng “Đừng sợ có tôi ở đây rồi”
Cả người Love nhờ hơi ấm của Milk truyền sang mà đã không còn run rẩy, mùi hương trên người cô cũng cứ thế quanh quẩn ở chóp mũi của em, giúp em cảm thấy thoải mái và an tâm, em nâng môi cười nhẹ, miệng lẩm bẩm “Cảm ơn chị, P’Milk”
Vì đây là phòng bệnh VIP, bệnh nhân ở đây đều cần sự yên tĩnh nên dù là trời đã sáng thì cũng không quá ồn ào như các khu phòng khác, khi Milk mở mắt tỉnh giấc thì cũng đã gần 9h sáng cảm giác ấm nóng của ánh nắng bên ngoài chiếu lên lưng của cô
Milk khẽ chớp chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng bên ngoài, sau đó đưa mắt nhìn Love, cô có chút ngây người khi nhìn em “Hôm qua chỉ mới nhìn qua cũng đã thấy em ấy rất đẹp rồi, bây giờ nhìn kỹ thì càng thấy em ấy đẹp hơn rất nhiều nữa”
Ink mở cửa phòng bệnh bước vào liền lập tức bất ngờ với cảnh tượng mà cô đang nhìn thấy, cô còn cảm thấy có phải bản thân mình đi nhầm phòng hay không liền vội vàng chạy ra bên ngoài xem lại một lần nữa tên bệnh nhân trên cửa “Pattranite Limpatiyakorn, đúng mà, đâu có sai”
Khi xác nhận bản thân không nhìn nhầm thì Ink nhanh chóng quay trở lại “Gì đây? Sao lại phát triển nhanh đến độ mới một đêm đã ngủ chung giường rồi?”
Milk đưa mắt nhìn Love vẫn đang ngủ say rồi lại nhìn về phía Ink mà ra hiệu “Im lặng”
Ink khẽ “Ồ” một tiếng thật nhỏ rồi đặt đồ lên bàn sau đó ra hiệu cho Milk “Qua đây”
Milk từ từ ngồi dậy một cách cẩn thận, sau đó đưa mắt nhìn tay của cô vẫn đang bị Love nắm chặt lấy, cô đưa tay chậm chầm tách từng ngón tay của em ra khỏi tay mình
Đúng lúc này thì Love khẽ mở mắt ra, Milk không khỏi có chút chốt dạ mà cười nhẹ với em “Dậy rồi sao?”
Khi Love nhận ra Milk đã ngủ cùng em trên một chiếc giường bệnh cả đêm, thì không khỏi có chút ngượng ngùng đỏ mặt, em ngượng đến độ chỉ biết đáp lại một từ duy nhất “Dạ” với cô
Milk nhanh chóng bước xuống giường bệnh, cũng không giải thích lý do vì sao tối hôm qua cô lại ngủ cùng giường với Love mà bước đến cầm lấy túi quần áo của mình trên bàn để thay
Lúc trở ra trên người Milk đã là bộ đồ vest thay thế cho bộ quần áo hôm qua “Tôi phải đi làm, sau khi trở về tôi sẽ ghé thăm em” sau đó nhìn qua Ink mà dặn dò “Chăm sóc cho em ấy”
Ink vui vẻ ra hiệu “Ok” với Milk, trong lòng cô thầm nghĩ “Phiếu cơm của nhà tao, doanh thu của nhà tao mà mày khỏi lo đi”
Updated 48 Episodes
Comments
°• Jitus_•°
đã nói ngoại lệ khác ngoài lề mà chj....😞
2025-02-24
1