Chương 5

Milk vừa rời khỏi thì một đội y tế chuyên nghiệp liền vào chăm sóc cho Love, còn cẩn thận mang em đi kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lượt

Ink sau khi nhận được kết quả kiểm tra thì gật gù “Ngoài vết thương ngoài da thì không có bất cứ chứng thương nào, sức khoẻ còn rất tốt nữa” cô đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó “Rất tốt cho sinh đẻ”

Ink đặt bản báo cáo sức khoẻ của Love lên bàn rồi đưa mắt nhìn em cách đó không xa “Em và Milk không hề quen biết nhau sao?”

Love gật đầu khẳng định một cách chắc nịch “Hôm qua là lần đầu gặp”

Ink nhướn nhướn mày rồi khẽ gật gù “Ừm, lần đầu tiên tôi thấy Milk đối xử tốt với một người xa lạ đến như vậy”

“Chị ấy là người tốt” - Love lên tiếng phản bác Ink

Ink nhún nhún vai “Tôi đâu có nói Milk không tốt, chỉ là không phải với ai cũng tốt mà thôi”

Love đang định nói gì thêm thì một điều dưỡng đẩy một xe thức ăn vào “Đến giờ ăn và uống thuốc rồi ạ”

Ink đưa tay lên xem thời gian bằng chiếc đồng hồ đắt tiền của mình “Trễ vậy rồi sao?”, cô đưa mắt nhìn Love rồi dặn dò người điều dưỡng “Chăm sóc em ấy”

Người điều dưỡng hơi cúi đầu “Dạ” một tiếng, Ink mới yên tâm cầm lấy kết quả báo cáo sức khoẻ cuà Love mà rời đi

Trên đường hành lang khi Ink bước qua ai cũng cúi người chào cô nhưng cô một chút cũng không quan tâm vừa đi vừa cầm tập hồ sơ đập nhẹ vào bàn tay của mình “Nếu mình đề nghị để Love kết hôn rồi mang thai hộ cho Milk thì liệu Milk có đồng ý không nhỉ?”

Love nằm trên giường bệnh không có gì làm, em chỉ nằm đó chờ Milk rồi ngây ngốc ngắm từng chiếc lá thu rơi bên ngoài cửa sổ, đề rồi mỗi khi cánh cửa phòng bệnh có tiếng mở cửa em liền lập tức vui vẻ cười và nghĩ đó là cô nhưng lần nào cũng khiến em thất vọng

Khi thì là y tá thay thuốc, khi thì điều dưỡng mang cơm, khi thì bác sĩ kiểm tra nhưng chỉ là không có Milk mà thôi, Love khẽ cụp mắt xuống, đáy mắt em khẽ long lanh ánh nước “Chị ấy sẽ không bỏ rơi mình chứ”

Cạch

Tiếng cửa phòng bệnh lại vang lên một lần nữa, cả căn phòng tối đen như mực lại được ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắc vào bên trong một bóng người cao lớn bước vào

Love đưa mắt nhìn ra khi em nhìn rõ gương mặt người kia thì không khỏi kìm được, nước mắt của em cứ thế tuôn rơi

Milk có chút hoảng hốt đặt túi quần áo lên bàn rồi vội đến xem Love như thế nào “Em đau ở đâu sao? Để tôi gọi bác sĩ”

Tay Milk vươn ra chuẩn bị bấm vào nút khẩn cấp thì bị bàn tay nhỏ bé của Love ngăn lại “Em..em không sao”

Milk quan sát Love một chút rồi hỏi lại một lần nữa “Không sao thật chứ?”

Love gật thật mạnh để khẳng định “Thật” lúc này Milk mới yên tâm mà thở nhẹ, cô đưa tay ra lau đi nước mắt của em “Vậy tại sao em lại khóc?”

Love đưa tay ôm chồm lấy Milk như một cách để em có thể cảm nhận hơi ấm và hương thơm rõ nét và đầy chân thật trên người cô

Tuy có chút bất ngờ nhưng khi nhìn thấy hai vai Love khẽ run lên thì Milk cũng dường như hiểu ra, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai của em mà vỗ nhẹ

“Em đã ngồi đợi tôi suốt cả ngày hôm nay à?”

“Em nghĩ là tôi đi rồi không trở lại nữa sao?”

“Em sợ tôi sẽ bỏ rơi em sao?”

Love chỉ im lặng nhưng em thay những câu trả lời bằng những cái gật đầu nhẹ

Milk nhẹ nhàng đưa tay tách Love ra khỏi người mình, rồi hơi khuỵu gối để tầm nhìn của cô ngang bằng với em “Tôi xin lỗi vì đến trễ. Em tha lỗi cho tôi có được không?”

Love gật gật đầu “Được”

“Cảm ơn” - Milk khẽ cười nhẹ với Love - “Đợi không thấy tôi đến cô có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho tôi mà. Nếu lỡ tôi bận quá thì sao, em định đợi tôi suốt đêm sao?”

Love khẽ mím môi “Em không có số điện thoại của chị”

Milk lúc này mới chợt nhớ ra từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa cho Love số điện thoại của mình “Tôi quên mất” cô đưa tay ra hướng về phía em “Đưa cho tôi điện thoại của em, tôi sẽ lưu vào”

Love im lặng một lúc sau đó ái ngại từ từ lấy trong túi xách của mình ra một chiếc điện thoại cũ kĩ đã bị bể màn hình đưa cho Milk

Milk nhận lấy, ánh mắt cô nhìn chiếc điện thoại trên tay, không khỏi tự hỏi trong lòng “Điện thoại như vậy còn xài được sao?”

Nhìn Milk đang cố nghiên cứu chiếc điện thoại của mình Love càng ái ngại hơn “Xin lỗi”

“Trong điện thoại này có gì để giữ lại không?”

Love lắc lắc đầu trong đó ngoài số điện thoại ba và mẹ em ra thì chẳng còn gì, sau chuyện này họ đối với em cũng như người đã chết

Milk nhận được câu trả lời từ Love thì thẳng tay ném chiếc điện thoại của em vào xọt rác, em vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã đưa cho em một chiếc điện thoại khác có vẻ như đã được qua sử dụng nhưng còn rất mới “Đây là điện thoại phụ của tôi, tôi cũng không sử dụng tới, em dùng đi”

“Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào số khẩn cấp khi có gì em chỉ cần ấn phím số 1 là được, số của Ink thì em bấm số 2” - Milk khẽ lướt ngón tay thao tác

Milk vừa cứu em vừa đưa em đến bệnh viện vừa chăm sóc em vừa tốn rất nhiều tiền cho em, Love thật không biết nói gì với cô để bày tỏ tấm lòng của mình ngoài hai từ “Cảm ơn”

Love luôn miệng “Cảm ơn” khiến Milk không khỏi có chút ngại ngùng mà đưa tay ra hiệu cho em “Được rồi, được rồi đừng cảm ơn nữa”

Milk kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Love, miệng cười nhẹ với em “Nhớ lần sau đứng có chờ tôi”

Milk vừa nói dứt câu thì Love lại một lần nữa ôm chầm lấy em, nước mắt em khẽ rơi xuống ướt một vùng vai của cô “Em muốn đợi chị”

Milk dịu dàng xoa xoa lấy tấm lưng của Love, cô không hiểu tại sao nhưng người con gái bé nhỏ này khiến cô muốn bảo vệ “Được. Nếu tôi quay lại trễ tôi sẽ nhắn tin cho em biết, có được không?”

Love tách người nhìn Milk mà cười nhẹ “Được”

“Đừng khóc” - Milk nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên má của Love

Hot

Comments

Muốn ăn bánh mì do June làm 😭

Muốn ăn bánh mì do June làm 😭

sao dễ dãi vậy Love 🙃🙃🙃

2024-11-25

1

Muốn ăn bánh mì do June làm 😭

Muốn ăn bánh mì do June làm 😭

Milk:quê 🙃🙃🙃

2024-11-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play