Chu Chí Hâm cũng không ngờ, nhóc con kia nói là làm. Suốt 1 tuần qua, anh bị bám đuôi đến không còn trốn đi đâu được nữa. Anh đi vệ sinh thôi, ra ngoài đã thấy có bóng dáng cậu nhóc nhỏ nhỏ đứng ngoài. Thấy anh lại chạy mất tăm, để anh một đầu đầy dấu hỏi chấm đứng đó.
Dư Vũ Hàm
Sao dạo này trông mày lạ thế, cứ như trốn khỏi quỷ vậy. Đi đâu cũng ngó trước ngó sau. /mặt đầy tò mò/
Chu Chí Hâm
Tao đang bị "quỷ con" bám đuôi! /thản nhiên/
Dư Vũ Hàm
!?
Tả Hàng
!?
Trương Cực
!?
Đồng Vũ Khôn ngồi trong lòng Dư Vũ Hàm không nhịn được cười.
Đồng Vũ Khôn
Mấy cậu làm sao mà hiểu được! Hahaha...
--------------------
Trong lớp, Trạch Vũ đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra sân trường, tay vẫn cầm bút, vở vẫn mở nhưng tâm trí thì bay ra tận chỗ nào rồi.
Đồng Vũ Khôn
Tiểu Bảo!
Trương Trạch Vũ
H...hả!? /giật mình quay ra/
Đồng Vũ Khôn
Làm gì thế!? Sao cớ ngẩn người ra vậy!?
Trương Trạch Vũ
À...không...
Đồng Vũ Khôn
Cậu với Chu Chí Hâm y chang nhau, cứ thích ngẩn người ra ngồi im thin thít. Hai người yêu nhau đi là vừa rồi đấy!
Trương Trạch Vũ
😯
Đồng Vũ Khôn
/bất lực/
Đồng Vũ Khôn
Sao!? Hành trình cưa đổ tên Chu bông kia thế nào rồi!?
Trương Trạch Vũ
Cũng bình thường, cậu ấy hình như không có phản ứng gì hết....
Trương Trạch Vũ
Hử!? Cậu vừa bảo ai là Chu...Chu gì ấy nhỉ!? /nghiêng đầu/
Đồng Vũ Khôn
Chu bông! Biệt danh của Chu Chí Hâm đó, thấy hay không!?
Trương Trạch Vũ
Thì ra biệt danh của cậu ấy là Chu bông! /thích thú/
--------------------
Ngay hôm sau, đến giờ về, em sắp xếp sách vở rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Hôm nay Vũ Khôn bảo đãi em đi ăn mì cay a. Mì cay ngon lắm đó!
Thế nào lại thấy anh đi giữa sân trường, em không hề ngần ngại rống lên một tiếng gọi thân thương.
Trương Trạch Vũ
Chu bông! /hét to/
Chu Chí Hâm giật mình, suýt ngã ngửa. Các học sinh xung quanh nhìn anh với vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.
Chu Chí Hâm
"WTF!?"
Anh quay lại thấy em chuẩn bị kêu thêm tiếng nữa, nhanh chân đi đến bịt miệng em lại, kéo em vào một góc tòa dạy học.
Trương Trạch Vũ gần như nằm gọn trong lòng anh, bị anh ép vào tường. Em ngước mắt lên thấy anh đang nhìn mình thì cụp mắt xuống.
Chu Chí Hâm
Nói! Ai bảo cậu cái tên đó!?
Chu Chí Hâm hơi lớn tiếng khiến em sợ, không nói không rằng, vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay anh, muốn chạy.
Anh giữ chặt tay em không cho em trốn, em lại hét lên kêu cứu. Hết cách, Chu Chí Hâm ôm eo Trương Trạch Vũ bế sốc lên, đưa vào một phòng học trống gần đó.
Đặt em ngồi lên bàn học, hai tay anh chống sang hai bên, giam em trong vòng tay mình, mặt đối mặt.
Chu Chí Hâm
Muốn trốn nữa không!?
Em ngại ngùng trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.
Chu Chí Hâm
Giờ thì nói đi, sao cậu biết cái tên đó!?
Trương Trạch Vũ
Là...Đồng Vũ Khôn nói với tôi... /giọng nhỏ dần/
Chu Chí Hâm cực kì cực kì bất lực. Cái tên Đồng Vũ Khôn kia, có ngày anh thiến cho Dư cá không trượt phát nào thì cậu mới hết tọc mạch chuyện của anh ra.
Chu Chí Hâm
Trong trường từ mai không được gọi cái tên đó nữa!
Chu Chí Hâm
Nghe rõ chưa!?
Trương Trạch Vũ
/gật gật/
Chu Chí Hâm
Ngoan! /xoa xoa đầu nhỏ của em/
Trương Trạch Vũ
Chí Hâm có muốn đi ăn mì cay không!?
Anh không trả lời luôn, mãi một lúc mới đồng ý với em. Anh bế em từ trên bàn xuống, cầm lấy cổ tay em kéo ra ngoài.
Comments