Chap 5 : Cậu bảo không được gọi trong trường chứ có phải ở ngoài đâu.

Ra đến ngoài cổng trường, Đồng Vũ Khôn đã đứng sẵn ở đó với Dư Vũ Hàm rồi, hai người tay trong tay thì thầm với nhau.
Chu Chí Hâm hai tay đút túi quần, lịch lãm đi sau Trương Trạch Vũ, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, khó gần. Chính cái dáng vẻ này của anh mới thu hút nhiều ong bướm đến vây quanh.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khôn nhi, mau đi thôi, tớ đói a~
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Được được, đi thôi! /vui vẻ/
Đồng Vũ Khôn nghe thấy tiếng em liền bỏ Dư Vũ Hàm ra chạy đến ôm em, vui vẻ kéo em đi. Dư Vũ Hàm hai mắt đen kịt, nhìn bảo bối của mình ôm ấp người khác mà không làm gì được, y đây là ghen đến nổ đầu rồi.
Hai cục bông nhỏ nhanh nhảu đi phía trước, đằng sau là 2 thanh niên chậm rãi bước đi. Thấy anh đi có vẻ chậm, em liền quay ra sau, gọi thật to.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
CHU BÔNG!!!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/giật mình/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Gì!? Chu bông!? Há há há....
Rồi, anh điên thật rồi!
Chu Chí Hâm nhanh chóng chạy đến bịt miệng em, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi đã bảo không được gọi cái tên đấy mà! /gằn giọng/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng...cậu chỉ bảo không được gọi trong trường thôi...chứ có bảo không gọi ở ngoài đâu... /lí nhí/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cạn lời/
Anh muốn đúm cho nhóc con này một trận mà không nỡ. Hết cách anh đành dặn dò kĩ càng hơn một chút, anh sắp phát điên với nhóc con này rồi...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu nghe rõ đây! Từ mai, bất kì ở chỗ nào, dù trong trường hay bên ngoài, cậu không được gọi cái tên đó! Nghe rõ chưa!?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/gật gật/
Vẫn là cái dáng vẻ ngây thơ vô số tội đó, anh chỉ biết nhìn với con mắt nghi ngờ. Hoài nghi nhân sinh nhóc con này có nghe lời không, chứ cái điệu bộ kia không khiến người khác yên tâm được.
Luyên thuyên một hồi, cả bốn đã đứng trước cửa quán rồi. Quán mì cay này là em và cậu đã khám phá ra nó từ khi còn học cấp 2. Lần đó cả hai ôn thi về muộn, nếu mà về nhà ăn cơm rồi lại đi học sẽ không kịp đến trường nữa. Cả hai quyết định đi tìm quán để ăn. Mà thế nào lại va phải quán này.
Hôm ấy Trương Trạch Vũ thấy một chú cún nhỏ nghịch ngợm bên đường, cả người gần như dính đầy cát bụi, em bế chú cún lên, vô cùng thích thú trước sự đáng yêu của chú cún nhỏ. Nhưng một hồi loay hoay không biết cún con là của ai thì một bà lão chạy đến, bà nói đó là cún của mình, em rất vui vẻ đưa cún nhỏ lại cho bà. Và bà đã mời 2 người vào quán nhà mình để ăn trưa.
Quán của bà có rất nhiều món ngon, tất cả đều là người con trai của bà nấu. Anh ta tự mở quán tự phục vụ mọi người. Nhờ tài nấu ăn ngon nên rất được lòng người ăn. Tất nhiên em và cậu cũng không phải ngoại lệ. Từ đó, nó đã trở thành quán tủ của hai cậu thiếu niên này đây.
-------------------------------
Hòn
Hòn
Bái bai 👋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play