[BL] Sự Hiểu Lầm Giữa Hai Ta.
Chapter 4
Bóng tối bao phủ thành phố, những ánh đèn đường le lói như những vì sao lấp lánh trên mặt đất. Căn nhà nhỏ của An Lạc cũng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ trên bàn học. An Lạc, cậu con trai duy nhất của gia đình, nằm gục trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không còn là cậu con trai vui vẻ, hoạt bát như trước nữa.
Buổi chiều hôm ấy, An Lạc trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Cậu vừa trải qua một cuộc cãi vã với người yêu, một cuộc cãi vã đầy nước mắt và sự hiểu lầm. Cậu và anh ấy, hai người vốn yêu thương nhau tha thiết, giờ đây lại trở nên xa cách, lạnh nhạt.
An Lạc không thể nào quên được ánh mắt đầy thất vọng của người yêu khi cậu vô tình làm tổn thương anh ấy. Cậu đã cố gắng giải thích, nhưng lời nói của cậu như lạc vào khoảng không. Anh ấy không muốn nghe, không muốn hiểu.
Cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người, những nụ cười, những cái ôm ấm áp, những lời hứa hẹn ngọt ngào. Giờ đây, tất cả đều như một giấc mơ xa vời. Cậu không thể tin rằng tình yêu của họ lại dễ dàng tan vỡ như vậy.
An Lạc trở về nhà, bước vào căn phòng quen thuộc, nhưng mọi thứ giờ đây đều trở nên xa lạ. Cậu không còn muốn nói chuyện với ai, không muốn ăn uống, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả.
Mẹ An Lạc, người phụ nữ tần tảo, luôn yêu thương con trai hết mực, nhìn thấy con trai như vậy, lòng bà đau như cắt. Bà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh An Lạc, vuốt ve mái tóc con trai, cố gắng an ủi, nhưng lời nói của bà như lạc vào khoảng không.
Bố An Lạc, người đàn ông trầm tính, luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cũng không thể giấu nổi sự lo lắng. Ông cố gắng tìm cách để giúp con trai vượt qua nỗi đau, nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô ích.
An Lạc như một bông hoa bị tàn phai, mất đi sức sống, mất đi niềm vui. Cậu không còn muốn cười, không còn muốn nói chuyện, chỉ muốn chìm vào nỗi buồn của mình.
Căn nhà nhỏ giờ đây tràn ngập nỗi buồn, bao trùm lên mọi người một bầu không khí nặng nề. Tiếng nấc nghẹn ngào của An Lạc như một bản nhạc buồn, vang vọng khắp căn nhà, khiến trái tim mọi người đều nhói đau.
Mẹ An Lạc cố gắng nấu những món ăn ngon nhất để dụ con trai ăn, nhưng An Lạc chỉ lắc đầu, không muốn ăn gì cả. Bố An Lạc cố gắng trò chuyện với con trai, nhưng An Lạc chỉ im lặng, không muốn nói chuyện.
An Lạc như một con chim bị gãy cánh, không còn sức lực để bay lên. Cậu chìm đắm trong nỗi đau, không biết phải làm sao để thoát khỏi nó.
Liệu An Lạc có thể vượt qua được nỗi đau này? Liệu cậu có thể tìm lại được niềm vui, sự lạc quan trong cuộc sống? Liệu tình yêu của cậu và người yêu có thể được cứu vãn?
Những câu hỏi ấy như những bóng ma ám ảnh An Lạc, khiến cậu càng thêm đau khổ, tuyệt vọng.
Căn nhà nhỏ giờ đây như một chiếc lồng giam giữ An Lạc trong nỗi buồn, trong sự cô đơn. Cậu chỉ muốn được thoát khỏi nó, thoát khỏi nỗi đau này, nhưng cậu không biết phải làm sao.
Bóng tối bao phủ căn nhà, bao phủ tâm hồn An Lạc, khiến cậu càng thêm chìm sâu vào vực thẳm của nỗi đau.
Liệu An Lạc có thể tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường? Liệu cậu có thể tìm lại được niềm tin, sự hy vọng trong cuộc sống?
Comments