[BL] Sự Hiểu Lầm Giữa Hai Ta.
Chapter 5 (CP PHỤ)
Bạch Kỳ Thiên thở dài, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Tan ca muộn ở quán cà phê nhỏ khiến cậu mệt mỏi rã rời. Con đường về nhà vốn đã vắng vẻ, nay lại càng thêm đáng sợ dưới ánh đèn đường leo lét. Bỗng, một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường cậu, ánh mắt họ lộ vẻ không thiện cảm. Kỳ Thiên sợ hãi, cố gắng lùi lại nhưng không còn đường thoát.
"Tìm gì ở đây vậy, em trai?" Một tên trong bọn cười đểu cáng, tiến lại gần.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên
? (nam)
(Chứng kiến hết mọi chuyện + tiến gần lại)
Hàn Cửu Minh
(Cất tiếng) Các người làm gì vậy hả?
Một chàng trai cao ráo bước ra từ bóng tối. Khuôn mặt anh ta góc cạnh, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào đám thanh niên. Anh ta tự giới thiệu mình là Cửu Minh. Bọn côn đồ thấy vậy liền tản ra, lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Hàn Cửu Minh
(Nhẹ nhàng nói) Cậu không sao chứ?
Bạch Kỳ Thiên
(Bối rối) A.. T-Tôi không sao..
Bạch Kỳ Thiên
(Thở phào nhẹ nhõm + cảm kích nhìn) À mà cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi gặp chuyện rồi.
Hàn Cửu Minh
(Cười nhẹ) Không có gì, thấy chuyện bất bình tôi không thể làm ngơ. Để tôi đưa cậu về cho an toàn.
Trên đường về, Cửu Minh hỏi han Kỳ Thiên rất ân cần. Anh ta tỏ ra là một người lịch thiệp, chu đáo và có vẻ quan tâm đến Kỳ Thiên thật lòng. Kỳ Thiên dần cảm thấy an tâm và bắt đầu mở lòng với Cửu Minh.
Vài ngày sau, Cửu Minh chủ động liên lạc với Kỳ Thiên, rủ cậu đi uống cà phê, xem phim. Kỳ Thiên vui vẻ nhận lời. Cậu cảm thấy mình đã tìm được một người bạn tốt.
Tuy nhiên, Kỳ Thiên không hề biết rằng, đằng sau vẻ ngoài ấm áp và tốt bụng của Cửu Minh là một bí mật. Cửu Minh không hề tình cờ gặp Kỳ Thiên. Anh ta đã để ý đến Kỳ Thiên từ lâu, và việc "giải cứu" cậu chỉ là một phần trong kế hoạch của anh ta. Cửu Minh có một nỗi cô đơn sâu sắc, và anh ta muốn kết bạn với Kỳ Thiên, nhưng theo một cách hơi "đặc biệt". Anh ta muốn thử thách Kỳ Thiên, muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào trước những tình huống khó xử mà anh ta tạo ra.
Một buổi tối, Cửu Minh rủ Kỳ Thiên đến một quán bar. Sau vài ly rượu, Cửu Minh bắt đầu có những hành động thân mật quá mức, khiến Kỳ Thiên cảm thấy khó chịu. Cậu cố gắng né tránh, nhưng Cửu Minh càng tiến tới.
Bạch Kỳ Thiên
(Lắp bắp nói) Cậu... cậu làm gì vậy?
Hàn Cửu Minh
(Cười buồn) Tôi chỉ muốn biết... cậu có thật sự tốt như tôi nghĩ không thôi.
Kỳ Thiên sững sờ. Cậu nhận ra rằng, tất cả những gì Cửu Minh thể hiện chỉ là một màn kịch. Anh ta không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu, mà chỉ coi cậu như một món đồ chơi để thử nghiệm.
Kỳ Thiên tức giận bỏ đi, để lại Cửu Minh một mình trong quán bar. Cậu cảm thấy bị tổn thương và thất vọng. Cậu không ngờ rằng, người mà cậu tin tưởng lại đối xử với cậu như vậy.
Comments