[ AllHinata / Haikyuu ] Bên Trong Vòng Cấm
Chương 2
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây già cỗi, chiếu xuống ngôi đền cũ kỹ mà Hinata đã quen thuộc đến nhàm chán
Cậu rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ sạch sẽ
Mỗi ngày đều như thế, đều là những công việc lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới mẻ
Bước ra phía sau, Hinata chậm rãi tiến đến vườn rau nhỏ , nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy chút niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt này
Khu vườn ấy từng là công sức của bà cậu, giờ đến lượt cậu kế thừa và chăm sóc
Cậu quỳ xuống, dùng tay nhẹ nhàng kiểm tra từng luống rau, từng mầm cây nhỏ
Hinata Shoyo
Chỉ cần tưới nước thêm chút là được
Hinata thì thầm như thể đang nói chuyện với những chiếc lá xanh non
Về lương thực, cậu không phải lo lắng nhiều
Trong kho vẫn còn đầy những bao gạo bà cậu để lại
Chúng nhiều đến mức Hinata từng đùa rằng, "Có khi đến đời cháu mình ăn còn chưa hết"
Tiền bạc, cậu có cả tủ đầy những tờ một nghìn yên, nhưng chúng đã phủ đầy mạng nhện vì chưa từng được dùng đến
Với cuộc sống cô lập thế này, tiền có ích lợi gì chứ?
Sau khi tưới nước xong, cậu cầm cây chổi tiến ra trước đền, bắt đầu công việc dọn dẹp quen thuộc
Hinata đưa tay quệt nhẹ lên lan can, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy một lớp bụi mỏng dày đặc bám trên đó
Hinata Shoyo
Ngày nào cũng lau dọn, sao bụi cứ nhiều mãi vậy nhỉ...?
Cậu thở dài, ánh mắt vô tình lướt qua những vết nứt loang lổ trên cột đền
Theo thời gian, ngôi đền đã xuống cấp nghiêm trọng
Những vết nứt ấy như một lời cảnh báo, rằng nơi đây đang dần chạm đến hồi kết
Hinata Shoyo
Chắc không sập ngay đâu…
Nhưng dù tự trấn an, Hinata vẫn thở dài lần nữa
Một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng và đầy vẻ trêu chọc
| . . . |
Quý cô xinh đẹp như vậy..
| . . . |
Sao cứ thở dài thế ?
Hinata giật mình, cả người cứng đờ
Cậu quay phắt lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn khắp nơi
Hinata Shoyo
"Giọng nói..!?"
Hinata Shoyo
" Ở đây chỉ có mình mình thôi mà !?"
Tim cậu đập thình thịch, đôi tay vô thức siết chặt cây chổi
Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ
Ai đó vừa nói, nhưng cậu không thấy bóng dáng một ai
Cậu lùi lại một bước, đôi chân run rẩy, vô tình vấp ngã ngồi bệt xuống đất
Khi ánh mắt cậu còn đang đảo loạn, từ bụi cỏ gần đó, hai con cáo bước ra
Một con có bộ lông vàng óng ánh, con còn lại mang sắc xám bạc như tro
Hinata chớp mắt, ngạc nhiên nhìn hai con vật
Chúng thản nhiên tiến đến gần, không có chút sợ hãi, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cậu
Hinata ngồi bất động một lúc, rồi như chợt nhận ra, cậu khẽ cười
Hinata Shoyo
H..ha...chắc mình nghe nhầm thôi
Hinata Shoyo
Làm gì có ai khác ngoài mình ở đây…haha..
Hinata cẩn thận nhìn quanh một lần nữa, rồi mới an tâm quay lại với hai con cáo
Chúng đứng đó, bình tĩnh và gần gũi đến lạ thường
Hinata Shoyo
Dễ thương thật
Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của chúng
Lần đầu tiên, Hinata cảm nhận được sự ấm áp từ một loài động vật bốn chân lớn như thế
Những sinh vật nhỏ bé như chuồn chuồn hay bọ thì cậu gặp suốt, nhưng cáo thì hoàn toàn khác
Hinata Shoyo
không biết cáo có nằm trong sách đỏ không nhỉ ?
Dù bà cậu từng dạy cậu rất nhiều điều, nhưng kiến thức về động vật hoang dã thì lại không mấy kỹ lưỡng
Cậu mải mê vuốt ve mà chẳng hề để ý ánh mắt của chúng, sâu thẳm và sắc bén hơn những loài động vật bình thường
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, rõ ràng và trầm ấm
| . . . |
Vuốt ve bọn tôi làm em vui vẻ quá nhỉ ?
Tay cậu khựng lại, ánh mắt chậm rãi ngước lên nhìn con cáo vàng
Hinata lắp bắp, giật lùi về phía sau, hai tay run rẩy chỉ vào con cáo
Comments