Chương 20

“Nghe gì chưa? Tên Oikawa lại trốn đi đâu nữa rồi đó!”
“Ừ, tốt nhất là nên biến đi đâu cho khuất mắt, chứ cái thằng vô dụng đó ai mà thèm để ý!”
“Nghe nói vì nó mà mẹ nó tự tử đấy!”
—————
Hinata chậm rãi bước ra khỏi bữa tiệc , cảm giác ngột ngạt trong không khí khiến cậu chẳng thể ở lại lâu hơn…
Chắc là vì lần đầu gặp nhiều người đến vậy nên cậu vẫn chưa quen được
Nhưng ai ngờ, vừa rời đi được một đoạn, cậu lại nghe thấy những lời này
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
“Oikawa..?”
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
“ ai vậy nhỉ”
Hinata thoáng dừng lại, cái tên ấy nghe quen mà lạ
Osamu từng nói Kageyama là trưởng tộc, nhưng chưa từng nhắc đến ai tên Oikawa
Có lẽ cũng là một Tengu nào đó thôi… Nhưng mà lời mấy người kia nói thật sự nặng nề quá rồi
Dẫu không biết Oikawa là ai, nhưng chỉ nghe thôi cũng khiến Hinata cảm thấy khó chịu
Họ nói về người khác mà chẳng chút kiêng dè, những lời lẽ cay nghiệt ấy cứ như dao sắc, mỗi chữ đều có thể khiến người nghe phải đau lòng
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
…..
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
“ thôi kệ… đâu phải chuyện của mình…”
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lẳng lặng quay người rời đi, để mặc những tiếng xì xào kia lại phía sau
Hành lang phía trước vắng vẻ và dài hun hút.
Hinata cứ thế bước, để ý nghĩ tản mạn theo từng nhịp chân
Chỗ này rộng lớn hơn cậu tưởng
Những cánh cửa đóng kín, những góc khuất chẳng ai để ý… mọi thứ như đang dẫn cậu vào một mê cung không hồi kết
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
…… Ơ ?
Hinata cứ mải suy nghĩ vu vơ mà chẳng hay mình đã đi lạc vào một nơi hoàn toàn xa lạ
Khi cậu dừng chân, ngẩng đầu lên, cảnh vật trước mặt khiến cậu phải giật mình
Đây không phải là hành lamg quen thuộc với ánh nắng rực rỡ và những tán cây anh đào đầy hoa, mà là một thế giới khác biệt, đáng sợ đến lạnh sống lưng
Màn sương mù dày đặc bủa vây, ngăn cản ánh sáng, tạo nên một không gian u ám và tĩnh mịch
Những thân cây khẳng khiu, gãy đổ, trơ trọi chẳng còn lấy một chiếc lá, như những bàn tay khô cằn
Không khí ở đây im lặng đến rợn người, lạnh buốt như có thể đông cứng mọi thứ
Hinata xoay người lại, tìm đường về, nhưng trước mắt cậu giờ chỉ còn là một hành lang trống trơn
Hành lang trải đầy hoa mà cậu từng bước qua giờ đã biến mất, nhường chỗ cho những bức tường lạnh ngắt, trơ trọi, như đang giam cậu trong một chiếc lồng khổng lồ
Tim cậu bắt đầu đập dồn dập, từng nhịp một như muốn phá tung lồng ngực
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
C-chết…
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Đây là đâu vậy..!?!
Đôi mắt cậu đảo khắp xung quanh cố tìm đường thoát
Ở nơi này mọi giác quan của cậu dường như bị thứ gì đó kiểm soát
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Osamu… Atsumu…
Hinata gọi tên họ như một cách để xoa dịu nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, nhưng chẳng ai đáp lại
Đôi tai cáo trên đầu cậu cụp xuống chiếc đuôi ở sau thì không ngừng run rẩy
Không còn lựa chọn nào khác, Hinata quyết định tiếp tục bước đi, men theo hành lang u tối, mong tìm được lối ra
Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nghe rõ mồn một, tựa như một lời nhắc nhở rằng
“ Nơi này không hề có bất cứ ai ngoài cậu”
Khi cậu đi đến cuối hành lang, một cánh cửa khổng lồ hiện ra trước mặt
Nó cao lớn đến đáng sợ, bề mặt phủ đầy vết rỉ sét và những ký hiệu kỳ lạ mà cậu không thể hiểu
Nhắc đến kí tự mới nhớ cái lần mà Hinata vô tình mở phong ấn cho Tsuki thì trên hũ cũng có mấy ký tự tương tự như này
Cánh cửa bị khóa chặt bởi một ổ khóa to lớn, cùng những sợi xích đen dày cộm quấn chặt quanh nó
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Thôi xong rồi… giờ làm sao mà thoát khỏi đây trời !?!
Cậu thở dài, ngước nhìn cánh cửa khổng lồ. Một tia hy vọng le lói trong đầu
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
“ mong ở sau là lối ra ngoài !”
Với ý nghĩ đó, cậu tiến lại gần, bàn tay chạm vào ổ khóa lạnh ngắt
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì từ lòng bàn tay cậu phát ra ánh sáng chói loà rồi một tiếng “ẦM!!!” vang lên
Ổ khóa đột ngột phát nổ, tạo ra một sức ép cực lớn khiến Hinata bị hất ngã ra sau
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Gì nữa vậy trời ơi !!!
Tiếng dây xích rơi xuống nền đất vang vọng trong không gian, từng sợi một bung ra như vừa được giải thoát
Cánh cửa từ từ mở ra, bản lề rít lên một âm thanh chói tai, tựa như nó đã bị phong ấn qua hàng thế kỷ
Hinata vội bịt tai lại, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi khoảng tối phía sau cánh cửa
Cậu hy vọng… rằng phía sau cánh cửa ấy sẽ là ánh sáng, là lối thoát khỏi nơi kỳ quái này
Nhưng điều chờ đợi cậu lại là một bóng hình khổng lồ bước ra từ bóng tối
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
!?!
Đó là một thực thể cao lớn dị thường, gấp đôi cậu, với một cơ thể đầy vẻ đe dọa
Mái tóc nâu bết dài chạm đất, lòa xòa như những sợi tơ mục nát
Gã đứng thẳng, một đôi cánh khổng lồ dang rộng phía sau
Một bên cánh đen tuyền, to lớn đến mức che khuất cả không gian, nhưng bên còn lại chỉ là một mảnh vụn trơ trọi, như cành cây chết khô không còn sức sống
| . . . |
| . . . |
Con người..(
Hot

Comments

Minh Anhᰔ

Minh Anhᰔ

hú hú ra tiếp đi tg ơi cuốn quá 😆

2025-01-21

1

Angle ✨

Angle ✨

tg ới ra chap nhanh nhé😘😘😘

2025-01-27

0

shigeo 😍😘😘

shigeo 😍😘😘

ổi? :3

2025-02-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play