Thẩm Trường Lưu tức giận và lo lắng

8 giờ tối tại nhà của Thẩm Trường Lưu
Cạch-----cạch------
Mạc Chi Dương mở cửa bước vào nhà, trên tay còn cầm một túi đồ ăn.
Mạc Chi Dương nhạc nhiên khi thấy Thẩm Trường Lưu đang đứng đợi ở cửa.
vẻ mặt của anh lo lắng sợ hãi.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Hôm nay anh về nhà sớm thế?
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Anh không bận gì sao?
Thẩm Trường Lưu bước tới với vẻ tức giận hỏi:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Người đàn ông đó là ai?
Mạc Chi Dương lãng tránh cái hỏi của Thẩm Trường Lưu hỏi lại:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Anh đói chưa...?
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Em đi nấu cơm cho anh trước nhé~~~
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Thẩm Trường Lưu tức giận nhào tới ép Mạc Chi Dương vào cánh cửa
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Đừng có giả vờ
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Nếu cậu có niềm vui mới thì cút cho tôi!
Mạc Chi Dương sợ hãi kêu lên:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Ối!
Bịch----bịch---
Lưng của Mạc Chi Dương đập vào tường
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Trường Lưu...
Túi đồ ăn tuột khỏi tay
Đồ ăn rớt xuống bịch----bịch---
Thẩm Trường Lưu hoảng hốt kêu lên:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Dương Dương!
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Sao, sao em lại nóng thế này?!
Anh ôm Mạc Chi Dương vào lòng
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Hỏi thừa, hôm qua ông đây tắm nước lạnh lâu như thế, dương nhiên là sốt rồi!
Mạc Chi Dương nghĩ thầm.
Hệ thống xuất hiện
Hệ thống
Hệ thống
Xuất sắc!
Bộp-------bộp
Hệ thống vỗ tay
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Dương Dương?
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Mạc Chi Dương tỉnh dậy xoa xoa đầu. Nghĩ thầm trong đầu
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Mình đã ngất ... Bao lâu rồi...?
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Dương Dương, em tỉnh rồi sao?
Anh lo lắng hỏi Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Trường Lưu...
Ngồi dậy-----
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Em sốt tận 39 độ, sao còn qua đây?
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Không sợ chết à?
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Em.... Em sợ anh lại bỏ bữa.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Dạ dày anh không khoẻ
Giọng nói đầy quan tâm
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Không ăn sẽ đau dạ dày!
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
em đúng thật là....
Không biết nói gì nữa.
Anh lấy thuốc cho Mạc Chi Dương
Ân cần nói
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Ngoan ngoãn uống thuốc đi.
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Sau này không được như vậy nữa, biết chưa?
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Ừm..
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Trường Lưu...
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Thực ra người đàn ông đó là đồng nghiệp của em
Mạc Chi Dương lo lắng giải thích
Ban ngày là team building của cơ quan, cậu ấy thuận đường chở em đi, cho nên mới nói nhiều với nhau vài câu....
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Um, tôi biết rồi, em đừng nghĩ nhiều, nghĩ ngơi cho thật tốt đi.
Thẩm Trường Lưu ngại ngùng ho và quay mặt đi chỗ khác.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Vậy....
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Trường Lưu, anh có thể ôm em được không, em hơi mệt.
Mạc Chi Dương giang rộng hai tay mong chờ
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
...
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Ngủ đi, tôi ở cùng em.
Thẩm Trường Lưu ôm Mạc Chi Dương vào lòng.
Mạc Chi Dương mỉm cười hài lòng
Ngày hôm sau, Mạc Chi Dương tỉnh dậy xuống giường lấy áo mặc.
Áo sơ mi mong manh ngan đùi
Hệ thống xuất hiện nói:
Hệ thống
Hệ thống
Cậu mặc như vậy là muốn làm gì?
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Tôi phải để cho Thẩm Trường Lưu thấy rõ
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Tôi và Tô Bạch, hoàn toàn là hai người khác nhau~
Hệ thống
Hệ thống
Cuối cùng cũng biết tại sao chủ thần đại nhân lại là Bạch Liên đại lão...
Lạch cạnh-----lạch cạch-----
Mạc Chi Dương mở cửa bước ra ngoài
Lúc này Thẩm Trường Lưu đang ngồi ở trên sofa ngoài phòng khách, anh đang làm việc.
Thấy Mạc Chi Dương bước ra anh hỏi:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Dương Dương, sao em lại ra đây?
Mạc Chi Dương trả lời bằng giọng nũng nịu:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Vừa nãy em tắm mà không cẩn thận làm ước hết đồ rồi, cho nên em mặc áo của anh ....
Thẩm Trường Lưu nhìn thấy anh mặc ửng đỏ, mê mẫn nuốt nước bọt trả lời:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
ừm...
Mạc Chi Dương giả vờ ngốc gọi anh:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Trường Lưu?
Vừa gọi anh vừa tiến lại gần hỏi:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Em bị sao à?
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Sao anh thẫn thờ vậy...?
Thẩm Trường Lưu né ánh mắt nghịch ngợm của anh trả lời:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Khụ...khụ...!
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Không sao...!
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Qua đây ăn dâu tây đi, tôi vừa mua đấy!
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
nếm thử xem, dâu tây này rất ngọt đó !
Anh vừa nói vừa đút cho Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Em cũng rất ngọt đó nha ~
Anh vừa nói vừa tiến lại gần quả dâu tây trên tay Thẩm Trường Lưu.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
ừm....
Anh ngậm quả dâu tây rồi tiến gần đến Thẩm Trường Lưu.
Tay Mạc Chi Dương đặt lên mặt Thẩm Trường Lưu và hôn anh ta
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Dương Dương....
Anh ôm chặt Mạc Chi Dương hôn thật sâu.
Anh thầm thì nói:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Em ngọt hơn dâu tây nhiều!
Hai người bắt đầu quấn quýt với nhau trên sofa.
Bị một người nào đó chụp lén rồi Tách---------tách

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play