Con mồi sẽ luôn cắm câu

Mạc Chi Dương bước vào cửa thì thấy Thẩm Trường Lưu ôm Tô Bạch trong lòng.
Ánh mắt của Mạc Chi Dương ngấn lệ
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
...
Anh buôn bỏ túi đồ xuống quay lưng chạy ra ngoài bỏ mặc Thẩm Trường Lưu gọi.
Dương Dương...
Tô Bạch
Tô Bạch
Không ngờ kẻ thứ ba lại khá là giống mình đấy...!
Tô Bạch
Tô Bạch
Tô Bạch nghĩ trong đầu.
Anh mỉm cười của kẻ đắt thắng.
Tô Bạch
Tô Bạch
Suy cho cùng Trường Lưu vẫn thích mình, nếu không thì sao lại không đuổi theo~
Thẩm Trường Lưu cầm túi đồ lên vẻ mặt ủ rũ quay vào nhà.
Tô Bạch hỏi với giọng tò mò:
Tô Bạch
Tô Bạch
Trường Lưu, anh thì cũng biết nấu cơm à.
Tô Bạch tiến lên ôm Thẩm Trường Lưu nói:
Tô Bạch
Tô Bạch
Em muốn anh nấu cơm cho em lắm, có được không anh?
Thẩm Trường Lưu nhớ đến trước đây
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Trước đây đều là Dương Dương nấu cho mình...
Anh nói với Tô Bạch:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Anh không biết nấu cơm.
Tô Bạch không quan tâm nhào tới ôm Thẩm Trường Lưu từ phía sau nói:
Tô Bạch
Tô Bạch
Vậy thì chúng ta đặt chỗ ăn đi, em muốn ăn canh cá nấu dưa chua.
Thẩm Trường Lưu lạnh nhạt nói:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Anh ... Không muốn... Ăn lắm...
Tô Bạch tức giận quát:
Tô Bạch
Tô Bạch
Nhưng em muốn ăn mà
Tô Bạch
Tô Bạch
Em mặc kệ, bây giờ em đói rồi!
Tô Bạch thẳng thừng lấy điện thoại của Thẩm Trường Lưu nói:
Tô Bạch
Tô Bạch
Em lấy điện thoại anh đặt nhé, tiệm nào ngon thế?
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
....
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Ở một nơi khác của Mạc Chi Dương thì đang rất vui vẻ nói chuyện với hệ thống.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Xông lên!
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Ông đây muốn ăn gà rán!
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Mao Huyết Vượng!
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Còn cả mì chua cay nữa!
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Mấy ngày nay toàn ăn cháo, ăn rau với anh ta thèm chết đi được!
Hệ thống buồn cười nói:
Hệ thống
Hệ thống
Cậu thèm thể cơ à?
Hệ thống
Hệ thống
Ngay cả câu tạm biệt cũng không nói?
Anh nheo mắt nói với hệ thống:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Dân vĩ thực vi thiên, đương nhiên là phải vội ăn rồi!
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Còn về Thẩm Trường Lưu...
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Cứ anh ta và Tô Bạch ở đấy, tự cầu phúc đi ~
Bên phía Thẩm Trường Lưu thì không mấy vui vẻ. Khi đồ ăn của Tô Bạch đã đến thì...
Tô Bạch
Tô Bạch
Trường Lưu, sao anh không ăn?
Tô Bạch
Tô Bạch
Ăn nhiều chút, món này ngon lắm.
Anh bực bội trách thầm :
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Biết rõ mình có bệnh dạ dày, mà còn đặt món cay thể này...
Lúc này anh lại nhớ đến Dương Dương.
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Nếu như Dương Dương ở đây...
Hình bóng của Dương Dương xuất hiện trước mặt anh. Ngăn anh không được ăn đồ cay.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Trường Lưu, anh không ăn được đồ cay đâu, em nấu cháo cho anh nhé!
Hình bóng Dương Dương ân cần mỉm cười với anh
Anh không thể nào hiểu được.
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Rõ ràng em ấy chỉ là thế thân, tại sao trái tim mình lại đau như thế?
Anh không ăn đứng dậy nói với Tô Bạch:
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Ngày mai còn mấy thông cáo nữa, anh đi về phòng nghỉ ngơi trước.
Tô Bạch
Tô Bạch
Trường Lưu, anh còn chưa ăn xong mà!
Thẩm Trường Lưu không trả lời mà quay đi vào phòng.
Tô Bạch
Tô Bạch
....
Đến nửa đêm do Thẩm Trường Lưu không ăn gì nên cơn đau dạ dày của anh lại tái phát.
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Đau quá ...
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
ưm...
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Cơn đau hành hạ anh, đau đến mức anh cắn răng trán nổi gân xanh.
Lúc này anh lại nhớ đến Dương Dương, trước đây Dương Dương từng nói:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Trường Lưu...
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Em đã để thuốc đau dạ dày ở trong tủ đầu giường rồi, nếu nữa đêm mà bị đau thì anh nhớ lấy ra uống đấy nhé.
Thẩm Trường Lưu cố gắng nhịn cơn đau ngồi dậy. Kéo ngăn tủ ở đầu giường ra.
---------------loạch xoạch---------
Anh liền thấy lọ thuốc mà Dương Dương đã chuẩn bị từ trước có anh. Vẻ mặt anh rất buồn.
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Dương Dương...
Anh ôm lọ thuốc vào lòng. Nghĩ đến thái độ của mình đối xử không tốt với Dương Dương.
Anh dằn vặt tự hỏi chính bản thân mình.
Thẩm Trường Lưu
Thẩm Trường Lưu
Tại sao trước đây mình luôn không hiểu phải trân trọng em ấy?
Còn ở bên Mạc Chi Dương thì ngược lại rất vui vẻ tận hưởng những món ăn ngon.
Một nơi náo nhiệt và ồn ào.
------haha-----haha-----hihi-------
------ực--------ực-------ực-------
Mạc Chi Dương uống ngụm lớn bia.
Anh vừa uốn vừa ăn như hổ đói.
hệ thống thấy vậy nhắc nhở Mạc Chi Dương:
Hệ thống
Hệ thống
Cậu tính mặc kệ Thẩm Trường Lưu hả?
Hệ thống
Hệ thống
Lỡ như hai người bọn họ trong đêm hôm khuya khoắt bùn cháy tình cũ thì phải làm sao?
Mạc Chi Dương khinh khỉnh nói:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Bùn cháy tình cũ?
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Bọn họ có thể cháy được mới là lạ đấy.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Tôi chăm sóc anh ta chu đáo tỉ mỉ, anh ta đã sớm quên thuộc với sự tồn tại của tôi rồi.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Bây giờ đổi lại là Tô Bạch thanh cao, cộng thêm với việc lúc trước luôn là Thẩm Trường Lưu đánh đổi, cho nên yên tâm thoải mái chấp nhận rồi.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Nhưng tôi là vị dâu tây, Thẩm Trường Lưu đã ăn Dâu Tây rồi, tại sao còn phải uống nước đắng?
Anh tin nghịch nheo mắt với hệ thống.
Hệ thống không biết nói gì với sự sắp xếp logic của lão đại mình nói:
Hệ thống
Hệ thống
Đại lão, bái phục... Bái phục....
Hệ thống
Hệ thống
Nhưng mà tôi vẫn không tin, Thẩm Trường Lưu sẽ trở về bên cậu như vậy mong muốn?
Mạc Chi Dương thảnh thơi lấy điếu thuốc ra hít hơi dài và đáp lại:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Tôi ấy à, thứ tôi không thiếu nhất chính là sự nhẫn nại.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Chỉ cần quăng mồi nhử....
Anh nói tới đây thì chuông điện thoại của anh reo lên
~~~~~~rung~~~~~rung~~~~~
Màng hình điện thoại hiện lên tên người gọi tới là Thẩm Trường Lưu
Mạc Chi Dương lại nói tiếp:
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
Thì có một ngày con mồi mắc câu mà thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play