[OhmNanon] Những Kỉ Niệm Chưa Kịp Phai
Chap 4: Ánh sáng lụi tàn
Sau sự kiện, Ohm trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Bóng dáng Nanon vẫn hiện rõ trong tâm trí anh, cùng với nụ cười nhạt nhòa và đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Ohm ngồi trong phòng khách, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ càng khiến không gian thêm cô quạnh. Anh nhớ lại từng chi tiết của cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, từng khoảnh khắc đối diện với người mà anh từng yêu sâu đậm.
Ohm Pawat Chittsawangdee
(nghĩ thầm, lòng đau xót) Những vết thương đó… Sao em lại phải tự làm đau mình như vậy, Nanon? Anh không thể giúp em sao?
Ohm nhắm mắt, cảm thấy bất lực. Mặc dù đã chia tay, nhưng tình cảm dành cho Nanon chưa bao giờ biến mất. Anh tự hỏi liệu quyết định của họ khi xưa có phải là sai lầm hay không.
Nanon về đến nhà trong tâm trạng tương tự. Sau cuộc gặp gỡ với Ohm, trái tim cậu lại một lần nữa dậy sóng. Ngồi trên ghế sofa, Nanon nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cả hai khi còn hạnh phúc. Thời gian đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm ấy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là giờ đây, mọi thứ đã đổi thay.
Nanon Korapat Kirdpan
(nghĩ thầm, đầy tiếc nuối) Anh có còn nhớ không, Ohm? Những ngày tháng khi chúng ta còn cùng nhau cười đùa, khi mọi thứ dường như hoàn hảo... Nhưng tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Cậu chạm tay lên bức ảnh, cảm nhận những ký ức đau đớn ùa về. Dù cố gắng mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nhớ đến Ohm, trái tim cậu lại đau nhói.
Trong cơn mơ màng giữa đêm khuya, điện thoại của Nanon rung lên. Là một người bạn thân của cậu, Aou, đang gọi.
Aou Thanaboon Kiatniran
(giọng lo lắng) Nanon, cậu ổn chứ? Mình thấy cậu không vui sau sự kiện hôm nay.
Nanon Korapat Kirdpan
(thở dài, giọng buồn bã) Không hẳn ổn, nhưng mình sẽ vượt qua. Chỉ là gặp lại Ohm khiến mình nghĩ nhiều...
Aou Thanaboon Kiatniran
Đừng tự trách mình quá nhiều, Nanon. Đôi khi việc buông bỏ là tốt nhất, cho cả cậu và Ohm.
Nanon gật đầu, nhưng lòng vẫn ngổn ngang. Cậu biết rằng việc xa nhau là điều họ đã chọn, nhưng những cảm xúc cũ vẫn còn quá mạnh mẽ, khiến cậu không thể dễ dàng bước tiếp.
Trong một góc quán cà phê quen thuộc, Ohm ngồi trò chuyện cùng một người bạn khác, Sea. Sea luôn là người hiểu rõ Ohm nhất và đã chứng kiến cả hai người trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu.
Sea Tawinan Anukoolprasert
(nhìn Ohm với ánh mắt lo lắng) Ohm, anh biết em vẫn còn tình cảm với Nanon, nhưng em không thể mãi sống trong quá khứ như vậy. Đã đến lúc em phải bước tiếp.
Ohm Pawat Chittsawangdee
(thở dài) Nhưng em không thể quên được cậu ấy, P'Sea. Mỗi khi gặp lại Nanon, tất cả những cảm xúc lại ùa về. Em không biết làm thế nào để vượt qua.
Sea Tawinan Anukoolprasert
Em có thể yêu ai đó rất sâu sắc, nhưng điều quan trọng là phải học cách buông tay. Đôi khi tình yêu không có nghĩa là phải ở bên nhau, mà là chấp nhận để người kia hạnh phúc.
Ohm ngồi lặng yên, lời của Sea vang lên trong tâm trí. Anh hiểu rằng mình cần phải tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng liệu trái tim anh có thể thực sự buông bỏ được Nanon?
Vài tuần sau, một sự kiện khác lại diễn ra. Lần này, cả Ohm và Nanon đều được mời đến với vai trò khách mời đặc biệt. Khi bước vào hội trường, Ohm không ngờ rằng mình lại gặp Nanon một lần nữa, lần này là trong một bối cảnh hoàn toàn khác.
Họ vô tình chạm mặt ở một góc hành lang. Cả hai đều đứng lại, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ohm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, còn Nanon lại cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.
Ohm Pawat Chittsawangdee
(giọng nhẹ nhàng) Nanon...
Nanon ngẩng đầu lên, nhưng không nói gì. Họ đứng đó, trong im lặng, không biết phải nói gì thêm. Những cảm xúc chưa kịp nói ra ở sự kiện trước giờ lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ohm không thể giữ im lặng được nữa. Anh bước về phía Nanon, giọng trầm ấm nhưng đầy đau khổ.
Ohm Pawat Chittsawangdee
Anh không thể quên được em, Nanon. Dù chúng ta đã chọn con đường riêng, nhưng anh vẫn không thể dừng yêu em.
Nanon nhìn Ohm, đôi mắt cậu đượm buồn. Cậu cũng cảm nhận được nỗi đau đó, nhưng biết rằng mọi thứ đã không còn như xưa.
Nanon Korapat Kirdpan
(giọng nghẹn ngào) Em cũng không quên anh, Ohm. Nhưng có lẽ chúng ta không còn thuộc về nhau nữa...
Ohm cúi đầu, không nói thêm lời nào. Anh biết rằng điều Nanon nói là đúng, nhưng điều đó không làm giảm đi nỗi đau trong lòng anh. Họ đứng đó, giữa một sự kiện xa hoa, nhưng cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người, với những nỗi buồn không thể xóa nhòa.
Kết thúc với sự thật phũ phàng rằng, dù tình cảm giữa Ohm và Nanon vẫn còn, họ không thể quay lại như trước. Những vết thương trong lòng họ chưa bao giờ lành hẳn, và dù họ vẫn yêu nhau, cuộc sống đã kéo cả hai đi về những hướng khác. Ánh sáng của tình yêu từng rực rỡ giờ đây đã dần lụi tàn, để lại những ký ức đau buồn và nuối tiếc.
Comments