[OhmNanon] Những Kỉ Niệm Chưa Kịp Phai
Chap 5: Nỗi nhớ không tên
Ohm ngồi một mình trong phòng thu, ánh sáng nhạt nhòa từ máy tính phản chiếu lên gương mặt anh. Tiếng nhạc phát ra từ loa nhưng không thể xoa dịu được nỗi trống trải trong lòng. Anh đã cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, nhưng dường như nỗi nhớ về Nanon vẫn ngày một lớn dần, không thể nào quên được.
Ohm Pawat Chittsawangdee
(nghĩ thầm, lòng nặng trĩu)Làm sao anh có thể sống tiếp khi những ký ức về em cứ bám lấy anh như thế này, Nanon?
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Ohm lướt qua những bức ảnh cũ của cả hai. Mỗi khoảnh khắc như một mũi dao đâm vào trái tim anh. Dù đã cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mọi thứ không còn như trước khi Nanon không còn ở bên cạnh.
Trong khi đó, Nanon ngồi bên cửa sổ phòng khách, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn bên ngoài. Cậu cảm thấy lạc lõng trong chính không gian của mình. Từ sau cuộc gặp với Ohm, những ký ức về họ lại quay về mạnh mẽ hơn. Cậu nhớ từng nụ cười của anh, từng cái ôm ấm áp, nhưng đồng thời, cũng nhớ cả nỗi đau khi họ buộc phải xa nhau.
Nanon Korapat Kirdpan
(thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ) Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, nhưng tại sao mọi thứ lại đi đến mức này?
Cậu cầm lên một quyển sổ nhỏ, nơi cậu từng viết những dòng nhật ký về quãng thời gian họ ở bên nhau. Lật từng trang, nước mắt bắt đầu rơi xuống, thấm ướt những dòng chữ cũ kỹ
Buổi tối hôm đó, khi Nanon đang ngồi lặng lẽ trong phòng, điện thoại của cậu bỗng đổ chuông. Là Aou – người bạn thân thiết luôn ở bên cậu trong những thời điểm khó khăn. Nanon miễn cưỡng nhấc máy, dù không muốn chia sẻ nỗi buồn với ai.
Aou Thanaboon Kiatniran
(giọng lo lắng) Nanon, mình biết chuyện này không dễ với cậu, nhưng cậu không thể cứ mãi chìm trong nỗi nhớ về Ohm như vậy.
Nanon Korapat Kirdpan
(giọng nghẹn ngào) Mình biết… Nhưng mình không thể ngừng nghĩ về anh ấy, Aou. Mình đã cố gắng quên, nhưng cứ mỗi lần gặp lại, mọi cảm xúc lại trở về.
Aou Thanaboon Kiatniran
Đôi khi tình yêu không phải là việc quên đi, mà là học cách sống chung với nỗi nhớ. Nhưng Nanon à, cậu cần phải tự giải thoát cho bản thân trước khi nỗi buồn này nhấn chìm cậu.
Nanon biết bạn mình nói đúng, nhưng điều đó không làm nỗi đau trong lòng cậu vơi đi. Cậu đã cố mạnh mẽ, nhưng trái tim vẫn không ngừng đau đớn khi nghĩ đến Ohm.
Một buổi sáng, Ohm quyết định gặp lại Sea. Anh cần một lời khuyên từ người anh nhân thiết nhất của mình. Họ gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc, nơi Ohm cảm thấy thoải mái để thổ lộ tất cả.
Ohm Pawat Chittsawangdee
(giọng trầm tư) Em không thể tiếp tục sống như thế này nữa, P'Sea. Em đã cố gắng quên Nanon, nhưng càng cố, em lại càng cảm thấy mất mát.
Sea Tawinan Anukoolprasert
(nhìn Ohm, giọng nhẹ nhàng) Em cần phải tự hỏi bản thân mình điều này, Ohm: liệu tình cảm của em dành cho Nanon có đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn hay không? Nếu có, em cần đối diện với nó và tìm cách giải quyết, thay vì cứ mãi chạy trốn.
Ohm ngẫm nghĩ lời của Sea. Anh biết rằng mình không thể cứ mãi trốn tránh cảm xúc, và nếu còn tình cảm với Nanon, có lẽ đã đến lúc anh cần nói rõ lòng mình một lần nữa.
Về phía Nanon, sau cuộc trò chuyện với Aou, cậu quyết định ngồi viết một bức thư cho Ohm. Không phải để gửi, mà chỉ để giải tỏa cảm xúc đang đè nặng trong lòng. Cậu muốn viết ra tất cả những gì cậu chưa từng nói, những cảm xúc mà cậu đã giữ kín bấy lâu nay.
Nanon Korapat Kirdpan
(viết, lòng nghẹn ngào) P'Ohm
Nanon Korapat Kirdpan
Em không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ điều duy nhất em muốn nói là em nhớ anh. Dù đã bao lâu trôi qua, dù chúng ta đã quyết định đi con đường riêng, nhưng trái tim em vẫn không ngừng nghĩ về anh...
Từng lời từng chữ như xé nát lòng Nanon. Cậu viết về những nỗi đau, về tình yêu mà cậu vẫn giữ cho Ohm, nhưng cũng biết rằng cả hai không thể quay lại như trước.
Khi bức thư đã hoàn thành, Nanon gấp lại và cất nó vào một ngăn kéo, nơi cậu giữ tất cả những thứ liên quan đến Ohm. Cậu không có ý định gửi bức thư đi, nhưng cảm giác như một phần của nỗi đau đã được giải tỏa.
Một ngày nọ, trong một buổi sự kiện từ thiện mà cả Ohm và Nanon đều tham dự, họ lại vô tình gặp nhau. Cả hai không ngờ rằng sẽ gặp nhau nhanh đến vậy, và khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi cảm xúc dường như bùng lên một lần nữa.
Ohm tiến lại gần Nanon, giọng nhẹ nhàng
Ohm Pawat Chittsawangdee
Nanon, anh cần nói chuyện với em.
Nanon Korapat Kirdpan
(khẽ thở dài, không muốn đối diện với cảm xúc của mình) Chúng ta còn gì để nói nữa sao, Ohm?
Ohm nhìn Nanon, lòng ngổn ngang. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng biết rằng nếu không nói ra ngay bây giờ, anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Ohm Pawat Chittsawangdee
Anh biết chúng ta đã chia tay, nhưng anh không thể quên em, Nanon. Anh không thể tiếp tục sống như thế này, và anh tin rằng… em cũng cảm thấy như vậy.
Nanon lặng thinh, đôi mắt cậu như chứa đựng cả ngàn nỗi đau. Cậu biết Ohm nói đúng, nhưng liệu có còn cơ hội nào cho họ quay lại bên nhau?
Cả hai đều không thể quên nhau, nhưng họ cũng biết rằng việc quay lại không phải là điều dễ dàng. Những vết thương trong lòng họ chưa bao giờ lành, và giờ đây, họ đứng trước quyết định liệu có nên một lần nữa cố gắng vì tình yêu của mình, hay tiếp tục chấp nhận buông bỏ.
Comments