4

Chap 4
_____
Thế là em nhớ mãi câu nói của anh :
" Việc nhỏ tùy ý em làm loạn..
Việc lớn cứ đứng sau lưng anh dựa vào "
Cứ thế thời gian trôi nhanh...mọi người đều đã ra trường rồi đi làm cả
Anh, em vẫn ở bên nhau nhưng thiếu một lời tỏ tình
.
Diễm Trang
Diễm Trang
: Aloo
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Nghe đây
Diễm Trang
Diễm Trang
: Ngày mai anh có rảnh không ?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Anh có
Diễm Trang
Diễm Trang
: Vậy thì mời anh một bữa ở quán Xxx lúc 7h tối mai nhe
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Nhớ rồi
.
7h tối hôm đó...em đã đến quán nhưng anh thì chưa
Em cũng có nghĩ đến chuyện lúc trước...lúc trước em hẹn anh nhưng anh bị sốt rồi ngất nên không đến làm em lo
May cái em lấy điện thoại ra là anh bắt máy
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: A...alo /Giọng mệt/
Diễm Trang
Diễm Trang
: Anh không đến hả
Diễm Trang
Diễm Trang
: Có bị gì không ?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Anh ổn...xin lỗi lại để em leo cây nữa rồi
Diễm Trang
Diễm Trang
: Nghe giọng là biết anh đang không ổn rồi
Diễm Trang
Diễm Trang
: Anh bị gì vậy...nói ra
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Anh không sao mà
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Em không phải lo
Diễm Trang
Diễm Trang
: Anh không nói là tôi giận anh hoài đó nha
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Vậy anh nói..
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Anh cứ bị đau bụng nhưng không rõ là bị gì
Diễm Trang
Diễm Trang
: Anh đang ở đâu ?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Anh ở công ty
Diễm Trang
Diễm Trang
: Chỉ đường đi, tôi đến
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Không cần mà
Diễm Trang
Diễm Trang
: Muốn dỗ tôi hoài luôn đúng không
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Rồi rồi anh chỉ, công ty anh ở đường số 204
Diễm Trang
Diễm Trang
: Ngồi ở sảnh chờ tôi
*Tút tút tút
.
.
Công ty anh
Em chạy vào sảnh không thấy anh đâu
Diễm Trang
Diễm Trang
Tuấn Khang..
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ở đây.../Giọng ỉu xìu/
Thì ra anh ngồi ghế ở sau, em vừa quay lưng thấy anh là chạy đến liền
Diễm Trang
Diễm Trang
Đi đến bệnh viện../Đỡ anh/
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Không sao mà
Diễm Trang
Diễm Trang
Đi !
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Rồi rồi
.
.
Bệnh viện
Anh được đưa vào phòng phẫu thuật..
Diễm Trang
Diễm Trang
Sao rồi ạ ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu ta bị đau dạ dày cần phải phẫu thuật
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tình trạng này kéo dài lâu rồi nếu không làm phẫu thuật sẽ bị thủng mất
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Sau khi phẫu thuật xong thì cần nằm viện vài tuần
Diễm Trang
Diễm Trang
Dạ...
.
Sau khi làm phẫu thuật xong thì anh cũng được đưa đến phòng nghỉ ngơi
Em thì đi mua đồ ăn cho anh...lát sau về thì anh cũng tỉnh dậy, vừa đi vào phòng là em thấy anh ngồi trên giường tay cầm máy tính làm việc
Em đi lại đóng máy tính rồi cất luôn
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Em làm gì vậyy
Diễm Trang
Diễm Trang
Anh đang là người bệnh đó
Diễm Trang
Diễm Trang
Việc thì lúc nào làm chẳng được
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Rồi rồi
Diễm Trang
Diễm Trang
Tôi phát hiện lần nữa thì anh chết
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Sợ em rồi
.
Diễm Trang
Diễm Trang
Ăn cháo này
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Anh không muốn nằm viện
Diễm Trang
Diễm Trang
Phải nằm
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Không muốn
Diễm Trang
Diễm Trang
Phải nằm
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Không muốn !
Diễm Trang
Diễm Trang
PHẢI NẰM !
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Dạ dạ
.
Diễm Trang
Diễm Trang
Ăn cháo kìa nhìn gì
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Haizzz anh mệt quá
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Tay thì nhức hết rồi, cần ai đó đút cho
Diễm Trang
Diễm Trang
Khổ quá
.
Em cũng đút cháo cho anh ăn, đang đút nhau ăn gọn ơ thì có mấy ánh mắt đổ về hai người..
Diễm Trang
Diễm Trang
Gì vậy ?
Huỳnh Như
Huỳnh Như
/Vỗ tay/
Huỳnh Như
Huỳnh Như
Bạn tôi hết ế
Minh Đức
Minh Đức
Chà, đã ta
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Lúc nào cũng gặp cảnh này ta
Hoàng Ân
Hoàng Ân
/Đi lại/
Hoàng Ân
Hoàng Ân
Quà cho bạn này
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Oh cảm ơn
Hoàng Ân
Hoàng Ân
Ai cho mày
Hoàng Ân
Hoàng Ân
Tao cho Trang cơ mà
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Cái dm
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Cút về hết đi
Diễm Trang
Diễm Trang
/Đánh nhẹ anh/
Diễm Trang
Diễm Trang
Người ta lại thăm mà anh đuổi
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Mệt quá
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ngủ đây
.
Mọi người ở lại chơi một chút rồi cũng về
Lúc mọi người về thì anh im bặt còn đến lúc em về thì...
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Aaa, anh không muốn ở đây một mình đâu
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Em ở lại với anh đi chứ
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Lỡ như anh muốn lấy đồ mà vết thương nặng thêm thì..
Diễm Trang
Diễm Trang
Mệt anh ghê chứ
Diễm Trang
Diễm Trang
Ở lại là được
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Yeahh
Vậy là em cũng bấm bụng ở lại cùng anh
Đến sáng hôm sau, có một ông cụ già chuyển đến ở cạnh giường anh
Ông Cụ
Ông Cụ
Chà, hai vợ chồng son ấy à
Diễm Trang
Diễm Trang
Ơ không phải ông ơi
Ông Cụ
Ông Cụ
Hả, phải à
Ông Cụ
Ông Cụ
Ông biết rồi
Ông Cụ
Ông Cụ
Đẹp đôi quá cơ
Ông cụ bị điếc nhẹ nên không nghe thấy khi ai đó nói ở xa
Chỉ khi ở gần nói thì mới nghe được
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Hình như ông ấy không nghe thấy
Diễm Trang
Diễm Trang
Vậy em nói lớn
Diễm Trang
Diễm Trang
ÔNG ƠI
Ông Cụ
Ông Cụ
Hả hả
Diễm Trang
Diễm Trang
Tụi con không phải vợ chồng ạ
Ông Cụ
Ông Cụ
À ông biết rồi
Ông Cụ
Ông Cụ
Vợ chồng mới cưới mà chồng bị thương nên phải nằm viện phải không
Tuấn Khang
Tuấn Khang
/Phì cười/
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Chắc ông giỡn
Thế là anh cũng hùa theo đùa cùng ông mà không để ý đến cảm xúc của em
Em rất ghét bị đem ra trêu đùa
Diễm Trang
Diễm Trang
/Nhíu mày/
Ông Cụ
Ông Cụ
Vợ cháu sao lại căng thế kia hả
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Dạ vợ cháu chắc đang mệt
Ông Cụ
Ông Cụ
Ờ ờ
.
.
________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play