[ Trang And Vinh ] Chuyện Tình Đôi Ta
5
Cứ thế đến ngày xuất viện mà em chẳng nói với anh câu nào, chỉ làm theo những gì anh nói, còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái
Mãi anh mới hiểu ra vấn đề rằng là bị em giận
Anh cũng biết em giận vì lý do đem em ra trêu đùa cùng ông cụ
Thế là anh tìm đến Huỳnh Như và Thanh Trúc để tìm cách dỗ em
Tuấn Khang
Cuối cùng là sao hai mẹ
Thanh Trúc
Trời ơi dỗ cái gì nữa
Thanh Trúc
Xác định là nó sẽ giận ông tới già rồi
Tuấn Khang
Muốn chết không
Tuấn Khang
Cút về với Đức đi
Thanh Trúc
Chúc ông mãi mãi bị Trang giận hoài
Huỳnh Như
Đang yên đang lành à má
Huỳnh Như
Biết nhỏ ghét bị đem ra trêu đùa không ?
Tuấn Khang
Ai biết lúc đó trời
Huỳnh Như
Tụi này không bao giờ bị Trang giận nên là ai làm người đó chịu
Tuấn Khang
Có kế hoạch này ròii hahahaha
Huỳnh Như
Tự nhiên cười như điên vậy
Tuấn Khang
Tôi bàn với bà xong rồi bà nói lại mấy đứa kia nha
Tuấn Khang
Không được nói với Trang
Huỳnh Như
: Êy tới bệnh viện đi Trang
Huỳnh Như
: Tuấn Khang bị tai nạn rồi
Hoàng Ân
Thôi đi ra hết đi để cho Trang tâm sự mỏng haha
Diễm Trang
/Nghi ngờ nhìn Ân/
Em thật sự nghi ngờ khi Ân bỗng cười lên
Em đi lại giường ngồi... vài phút sau thì em nghĩ là mình bị lừa rồi
Em đi lại giường anh đang nằm rồi lay anh
Diễm Trang
Không cần diễn đâu
Tuấn Khang
Hả gì.../Bật dậy/
Tuấn Khang
Anh...anh xin lỗi
Tuấn Khang
Không cố tình đem em ra để đùa giỡn với ông cụ
Diễm Trang
Chứ bây giờ cũng đùa mà
Tuấn Khang
Trời ơi chết thiệt rồi..
Diễm Trang
Ở đây cũng bị đem ra đùa giỡn
Thanh Trúc
Nãy cười chi không biết
Minh Đức
Cười tí mà Trang giận rồi kìa
Anh làm việc xong thì cũng đi đến công ty em
Anh đến phòng em trên tay mang theo đồ ăn
Tuấn Khang
Diễm Trang ơi, đừng giận anh nữa
Diễm Trang
Sao anh lại đến đây ?
Tuấn Khang
Anh không được đến hả...
Diễm Trang
Không, anh về đi
Tuấn Khang
Đừng giận, anh biết sai rồi
Diễm Trang
Tôi có giận đâu
Tuấn Khang
Tch- Đến nụ cười mà còn vậy thì giận là cái chắc
Diễm Trang
Vậy đừng trách tôi kêu người vào đánh anh nha
Tuấn Khang
Giết anh cũng được miễn là em tha lỗi
Anh đi đến gần em đặt đồ ăn lên bàn
Tuấn Khang
Anh có mua đồ em thích nàyy
Diễm Trang
Cảm ơn.../Vô cảm/
Em mở đồ ăn ra vừa đưa vào miệng nhai là anh nhân cơ hội nói..
Tuấn Khang
Ăn xong tha lỗi cho anh nha
Vậy là em nuốt đồ ăn rồi cắn vào tay anh
Tuấn Khang
Ây đau.../Buông tay ra/
Diễm Trang
Tôi ăn rồi anh về đi
Tuấn Khang
Em tha lỗi cho anh đi chứ
Tuấn Khang
Cười cái đi anh mới yên tâm
Vừa mở cửa đi vào là gặp ngay bố anh...
Bố Na9
Vẫn qua lại với con bé ấy à ?
Tuấn Khang
Thì sao ? bố cản được tôi chắc
Tuấn Khang
Đi làm đã mệt rồi về còn gặp bố nữa
Tuấn Khang
Càm ràm càm ràm nhứt hết cả đầu
Tuấn Khang
Tôi thà như vậy với ông !
Bố Na9
Mày hết thuốc chữa rồi con à
Bố Na9
Mày bị con nhỏ chó chết đó bỏ bùa mê thuốc lúa rồi
Bố Na9
Mày chờ xem tao làm gì nó !
Anh không nói gì khẽ nhếch mép rồi đi lại nắm cổ áo bố anh
Tuấn Khang
Ông có thể nói tôi như nào cũng được, có thể đánh tôi, giết tôi cũng được..
Tuấn Khang
Nhưng một khi ông đụng đến em ấy thì tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết !
Anh lấy súng ra chỉa vào đầu bố anh rồi bóp cò
Tuấn Khang
Nhớ lấy những lời tôi nói
Tuấn Khang
Đụng đến em ấy thì không yên thân với tôi đâu !
Anh di chuyển vị trí súng rồi bắn trượt qua vai bố anh
Bố anh bây giờ trong người không có bất cứ thứ vũ khí gì vì anh đã lấy hết kể cả tiền
Tuấn Khang
Ông không làm được cái tích sự gì cho gia đình..
Tuấn Khang
Mà đòi dạy đời tôi à
Tuấn Khang
Mơ đi thằng CHÓ GIÀ !
Vậy là anh đi lên phòng..
Bố anh cũng ngất luôn, vẫn có những người vệ sĩ trong nhà giúp đỡ rồi băng bó vết thương
Đến sáng hôm sau, anh nhốt cả bố mình vào nhà giam rồi bỏ đi
Không nổi 1 người theo dõi luôn trời ơi 🤦♂️💔
Comments
quách đờ heoo 😞
Ê khang EM NHẮC ANH
2024-12-28
2
Thảo Nhi
hayy
2024-11-26
1