Chương 9.

"Vỹ Đình đâu rồi? Vỹ Đình? Anh có nghe thằng bé khóc đòi sữa không?"

Vỹ Đình đang ngồi cùng mẹ nấu cơm sáng nghe tiếng Tiểu Kiều hét lớn, anh lật đật chạy lên phòng. Mẹ anh vội vàng theo lên.

Á!

Cùng với tiếng thét đau đớn của con trai là hộp sữa đập liên tục vào đầu Vỹ Đình: "Đã bảo trông nó, anh còn léng phéng đi đâu hả? Có phải ủ mưu nói xấu tôi sau lưng không?"

Vỹ Đình chỉ lo giơ hai tay đỡ hộp sữa.

Mẹ Vỹ Đình xót con, bà chạy vội vào giằng lấy hộp sữa đang bổ xuống đầu con trai: "Có gì con từ từ khuyên bảo chồng, sao nỡ đập vật sắt lên đầu chồng hả? Rủi ảnh hưởng tới não hay toét da chảy máu thì sao?" Bà vừa nói vừa khóc: "Mà có chuyện gì to tát đâu, con đòi sữa thì mẹ cho bú, thằng bé chưa đầy tháng sao con nỡ cho em bú sữa ngoài!"

Cô con dâu mới quay ngược cục tức trách cứ mẹ chồng: "Bà chỉ biết xót con, xót cháu, xót máu mủ bà thôi. Tôi sinh mổ làm gì có sữa mà cho thằng bé bú?"

Mẹ Vỹ Đình sững sờ nhìn con dâu, sau đó bà nhẹ nhàng bảo: "Chắc tại con không được chăm sóc cẩn thận sau sinh. Về đây đã có mẹ, mẹ sẽ chăm sóc hai mẹ con đảm bảo con dư sữa." Bà quay sang Vỹ Đình, trách yêu: "Cũng do con không biết chăm vợ. Con lo pha tạm sữa cho cháu, mẹ chạy ù đi chợ mua móng giò hầm đu đủ ha!"

Bà nhoài người toan nựng má cháu trai nhưng bàn chân của con dâu đã ngăn tay bà lại. Mẹ Vỹ Đình có chút ngỡ ngàng tủi thân. Bà không trách con dâu chỉ gượng cười rồi vỗ vai Vỹ Đình.

Thấy bóng lưng mẹ lầm lũi ra khỏi phòng, Vỹ Đình rất muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Tiểu Kiều, anh lại thôi.

"Không phải em ăn kiêng giữ dáng sao? Sợ nuôi con bằng sữa mẹ chảy sệ xấu xí?"

Tiểu Kiều liếc xéo Vỹ Đình: "Biết vậy thì tốt! Mà ở nốt sáng nay thôi đấy. Tôi không chịu được căn nhà ộp ẹp, hôi hám này nữa đâu!" Mục đích cô ta theo về đã đạt được thì không còn lí do gì chịu cảnh sống khổ ở quê.

Mẹ Vỹ Đình nấu xong bữa cơm ngon. Bà bê mâm cơm vào phòng cho con dâu: "Cơm chín nè con, con ráng ăn hết tô canh móng giò là tối sữa về ngay."

Tiểu Kiều liếc xéo mâm cơm: "Ối dào, đi ngay bây giờ đó mà, canh với chả cơm!"

Biết tin xế chiều con đi, mẹ Vỹ Đình bật khóc.

"Mẹ kì ghê, con về rồi lại đi. Có khi nào con ở nhà quá hai ngày đâu?"

Hồi giờ là vậy! Nhưng bà biết con đi học, đi làm, đi lo tương lai tốt đẹp nên giấu buồn làm vui cho con yên tâm lo sự nghiệp. Vả lại, ở nhà bà còn có Hoài Thương, đứa con dâu nết na, ngoan ngoãn là thế, có Hoài Thương bà như có thêm cô con gái ở bên sớm hôm thủ thỉ.

Còn nay?

Con trai đi là hết!

Bà buồn đến não ruột.

"Chao ôi, đúng là dân quê. Lúc nào cũng thích lấy ba giọt nước mắt dối trá để che đậy sự giả tạo!"

Vỹ Đình sợ mẹ tủi thân nên bế thằng bé bước lại gần mẹ dỗ dành: "Con con quen ở phòng lạnh, mẹ thấy đó về chưa được 24 tiếng đồng hồ, má thằng bé đã bỏng rộp."

Bà nhìn Vỹ Đình, nhìn đứa cháu nội chưa kịp bế, tủi thân không nói được lời nào. Bà giơ tay muốn bế cháu nội.

Tiểu Kiều đang trang điểm thấy vậy quát to: "Không cho bà ta đụng vào nha!"

Bà nhìn con dâu, ánh mắt khao khát: "Mẹ xin bế cháu một tí thôi!"

Cô ta bỏ lại thỏi son, trừng mắt: "Không một tí, một tẹo gì hết. Đụng vào thằng bé dính hơi, về trong đó nó khóc thì ai chịu được."

"Vậy con cho mẹ theo chơi với cháu ít tháng! Chứ giờ mẹ nghỉ hưu rồi ra vô lủi thủi một mình, mẹ buồn lắm!

Cho mẹ theo, mẹ đỡ đần việc nhà, trông cháu cho hai đứa khỏi tốn tiền thuê osin."

Vỹ Đình không dám quyết định, anh khó xử nhìn Tiểu Kiều.

Cô ta vừa kẽ chân mày vừa nói: "Muốn đi theo phải tuân thủ hai điều kiện: Một, không được nhận bà là mẹ Vỹ Đình, là bà nội con trai tôi. Hai, kham tất tần tật việc nhà!" Cô ta quay sang cười khẩy bà mẹ chồng: "Bà nhắm chịu nổi không? Chứ nhà tôi không dư chỗ cho người thừa ngủ!"

Nghe con dâu nói vậy, mẹ Vỹ Đình gật đầu luôn: "Mẹ làm được!"

Cô ta nhàn nhạt nhích khóe môi, với tay lấy điện thoại mở ghi âm đưa sang mẹ chồng: "Nói lại vào đây. Kẻo mai mốt có người lật mặt đổ oan cho tôi tội ngược đãi mẹ chồng!"

Vì con, vì cháu, bà xá gì câu nói. Bởi bà nhận ra, nếu chuyến này bà không đi theo thì mãi mãi bà không còn cơ hội ở bên con cháu. Cửa nhà giàu, một người mẹ quê như bà không dễ gì mà vào.

Trưa ngày 25 tháng 12, bà khăn gói lên xe theo con vào thành phố.

Thành phố.

Đợi mãi cũng đến 5 giờ chiều, Phong Dạ cởi áo blouse trắng, vội vàng tan ca.

"Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, đêm có hay..."

Phong Dạ nhìn dãy số gọi tới lười không muốn bắt máy. Anh nhét điện thoại lại vào túi, sải bước chân dài ra garage.

"Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm,.." Bài nhạc chuông cố chấp lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng Phong Dạ cũng hết kiên nhẫn: "Cháu gọi gì lắm thế?"

"Chú Út, căn biệt thự mới ở quận 7 chú không ở chuyển lại cho cháu nha?"

"Ai nói với mi chú không ở?"

"Thì chú chẳng phải đang ở căn gần bệnh viện sao?"

"Chuyển rồi!" Phong Dạ nói xong cúp máy khóa nguồn tránh đứa cháu gái làm phiền khi không cần thiết.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Người mẹ ck này phải nói sao ta đáng thương hay đáng trách đây. Đáng thương vì con vì cháu mà k tiếc rẻ bản thân để bị xem thường xen như người ăn kẻ ở trong nhà, gần con nhưng k được nhận mình là mẹ, gần cháu thì k được nói mình là bà nội , chỉ tức cho bà có 1 đứa con trai vô dụng nhu nhuốc lại quá hèn khi k đủ bản lĩnh bv mẹ mình. Còn đáng trách vì suốt thời gian qua bà đều do 1 tay cô con dâu cũ chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ vậy mà chỉ 1 ngày lại quên mất đi. Biết rằng cửa nhà giàu k thể bước chân vào vậy mà vẫn cam chịu rồi đây ngày tháng sau này mẹ sẽ biết cái câu mà mẹ nói sẽ có ý nghĩa gì

2024-12-06

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bà mẹ chồng cũ này cho dù ban đầu có thích có yêu thương Hoài Thương đến mấy thì giờ cũng nhạt như nước ốc rồi ấy nhỉ. Vì đối với người mẹ nào cũng thế cả thôi, với họ con cháu họ mới là nhất. Vì con trai và vì đứa cháu nội đích tôn mà bà mẹ đã có thái độ khác hẳn, lụy ả con dâu kia chỉ để được gần cháu bế cháu mà nó có cho đâu. Chả biết con nhỏ này giàu có cỡ nào, gia thế hiển hách ra sao nhưng thấy cách nói chuyện của nó, cách nó đối xử với bà mẹ ck này là thấy phèn thấy rách nát rồi. Hiện tại bà mẹ vì con vì cháu mà cố chấp đi theo nhưng sau này bả lại phải nuốt nước mắt mà quay trở về quê thôi.

2024-12-06

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay... lời bài hát cũng như tiếng lòng của anh vậy. Vừa da diết, vừa sâu lắng, vừa chất chứa nhiều tình cảm sâu đậm cất dấu trong đó. Lời bài hát cũng là lời nhắc nhở anh, nhắc nhở về một đoạn tình cảm mà anh đã khao khát có được, một sự khao khát cháy bỏng mà anh đã dành cho chị bao lâu nay. Giờ người đã ở ngay trong tầm mắt, chỉ tiếc trái tim chị đã mang vết xước của sự tổn thương. Hóng xem cái cách anh sẽ bù đắp và chữa lành cho chị nó đặc biệt ra sao.

2024-12-06

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play