Chương 20.

Trước khi quay xe trở về, Phong Dạ sực nhớ một việc: "Còn nữa, kí ngay vào đơn xin ly hôn trả tự do cho Hoài Thương. Và giải quyết chuyện này gọn gàng cho tôi. Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu chưa đưa hồ sơ lên Tòa nhé! Tôi cho cậu một tuần, nội tuần ly và đăng kí kết hôn luôn để thằng bé đàng hoàng có đủ tên ba mẹ trong giấy khai sinh."

"..." Vỹ Đình ở ghế sau há miệng muốn cãi gì đó nhưng vừa ngẩng mặt, anh ta bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phong Dạ trong gương chiếu hậu, anh ta thức thời im luôn cho lành. Anh ta sợ, miệng mình nói năng không đúng, người phía trước sẽ tống anh ta ra khỏi xe. Ở bãi tha ma xa lạ này một mình, anh ta sợ...

Anh ta len lén nhìn Phong Dạ.

Phong Dạ nhìn ra ý gian trá trong ánh mắt không dám nhìn thẳng của Vỹ Đình, anh nói trước: "Cậu tốt nhất là đừng có chạm tới giới hạn của tôi. Sẵn đây, tôi cũng nói thẳng cho cậu biết: Hoài Thương là vợ tương lai của tôi nên từ nay gặp phải gọi tiếng thím Út cho đúng phép tắc. Ngoan ngoãn muốn gì tôi cũng cho. Ngược lại, cậu đừng trách Lý Phong Dạ tôi độc ác!"

Phong Dạ quăng Vỹ Đình trước cổng bệnh viện: "Con cậu nằm phòng 37, tầng 2, khoa nhi. Chỉ có một mình mẹ cậu chăm sóc thằng bé.

Mà Tiểu Kiều đi đâu đêm giờ không liên lạc được thế?"

"Tôi không biết!" Sự thật là vậy. Uống mấy ly, ăn cú đánh, tỉnh dậy anh ta không thấy ai. Cứ ngỡ, mẹ đưa thằng bé đi đâu đó còn Tiểu Kiều hành tung xuất quỷ nhập thần nên anh ta không quản được.

"Cậu làm chồng kiểu gì vậy?"

"Câu này chú nên hỏi ngược cháu gái chú đúng hơn!"

"Vỹ Đình!" Phong Dạ rít qua kẽ răng: "Nhớ lời cậu thề! Mau đi tìm con bé để con bé có chuyện gì, người bị sờ gáy trước tiên là cậu!"

Anh không muốn con cá tra rảnh rỗi lạng vạng gây phiền phức cho cô biên dịch viên bé nhỏ của anh.

Phong Dạ trở về nhà với hai bó hoa to và hộp quà.

Anh trao bó hoa cẩm chướng cho mẹ cô: "Chúc thím sức khỏe."

Bó hồng đỏ đặt vào tay cô: "Em ngày mới vui vẻ!"

"Chú luôn sung mãn ạ!" Hộp quà vào tay ba cô, hai người đàn ông ôm nhau mừng ngày gặp lại.

"Chú thím đi đường có mệt lắm không?"

Ông Lê cười khà khà vỗ vai Phong Dạ: "Nhờ thuốc con gửi về uống trước khi đi nên chú thím khỏe. Mà công nhận con Mer G63 của con chạy êm thật."

Anh cười, gãi đầu: "Dạ."

Hoài Thương: Nhìn ba mẹ rồi nhìn Phong Dạ.

Trước ánh mắt mơ hồ của con gái, ông Lê cười khà khà rồi khai: "Biết ba mẹ có ý vào thăm con, Phong Dạ cho người về quê đón!"

"Vậy mà ba người chẳng ai nói cho con biết cả!"

Nhìn bộ mặt phụng phịu hờn dỗi của cô, ba mẹ và Phong Dạ đều cười.

Bữa cơm sáng vì thế càng vui vẻ. Có thêm ba mẹ cô nên không khí đầm ấm như một gia đình. Ba cô cười thật nhiều, có lẽ ông yên tâm khi nghe Phong Dạ nói: "Con có thể không cho em Thương sự giàu sang phú quý như em mong. Nhưng chắc chắn một điều, con là chỗ dựa vững chắc cho Thương. Nên chú thím đừng lo lắng gì hết. Con sẽ bảo bọc, che chở em!"

Hoài Thương nghe mà đỏ mặt tía tai.

Mẹ cô cảm động cầm tay Phong Dạ: "Dạ à, có được những lời này của con chú thím rất an lòng. Chú thím đội ơn con nhiều lắm!"

"Ấy, thím đừng nói vậy con tổn thọ tội con. Nhà con rộng lại neo người, có em ở cùng con vui còn không kịp."

Ba mẹ nói qua, Phong Dạ nói lại. Rốt cuộc Hoài Thương nghe đủ tiếng lòng của ba mẹ và anh. Ai cũng thương cô, muốn tốt cho cô.

Hoài Thương ôm ba mẹ, sụt sịt: "Ba, mẹ, con gái cảm ơn hai người!"

Ông bà Lê vuốt tóc cô con gái yêu: "Ngốc quá, con cảm ơn gì chứ?"

Cô nũng nịu: "Cảm ơn ba mẹ đã thương con."

Bà Lê mắng yêu: "Tổ cha bay, ba mẹ không thương yêu con cái thì thương yêu ai? Hoài Thương, con dẫu lớn vẫn là con của mẹ mà! Dù hai mươi ba tuổi hay năm mươi, sáu mươi thì con vẫn là con gái mẹ."

Có ba có mẹ thật tốt. Vùi trong lòng ba mẹ, Hoài Thương nhớ lại những ngày tháng ở nhà chồng. Tuy mẹ Vỹ Đình rất thương cô, cô cũng thương bà như mẹ đẻ nhưng cảm giác được làm nũng như thế này thì chỉ có mỗi mẹ ruột mà thôi. Cô cảm thán: "Sau này, con không đi lấy chồng nữa. Vì con nhận ra: Chỉ có ba mẹ là người thương con nhất trần đời!"

Phong Dạ: "!!!"

Ông bà Lê nhìn gương mặt tuột sắc không phanh của Phong Dạ, hai người vuốt ve con gái, nói lời yêu thương tận đáy lòng: "Hoài Thương, ba mẹ không thể sống đời với con. Con vẫn nên có tấm chồng để ba mẹ yên tâm nhắm mắt. Đừng vì một lần vấp ngã mà ngại đứng lên đi tiếp, thế gian này còn rất nhiều người tốt, rồi con sẽ gặp được người yêu thương con hơn cả ba mẹ!"

Cô chưa kịp lắc đầu thì Phong Dạ đã lên tiếng: "Chú thím nói đúng đó em! Gặp đúng người, đúng thời điểm, người ấy sẽ yêu thương em hơn cả sinh mệnh!"

Cô nhìn anh: Em không tin!

Ánh mắt Phong Dạ thâm tình trao cho cô: Em hãy mạnh dạn tin...vì người đó chính là anh đây!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Điều cần nhất với Hoài Thương lúc này chính là thời gian. Thời gian để cho cô ấy quên đi tên cá tra tệ bạc kia. Thời gian để cho cô ấy cảm nhận được tình cảm chân thành từ tận trái tim của Phong Dạ. Thời gian để mở lòng trong tình cảm mới. Vì đời vẫn có câu: một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Một lần thất bại trong tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình thì con người ta sẽ khó mở lòng lắm. Khó nhưng không phải không thể. Chỉ cần gặp đúng người, đúng lúc đúng thời điểm thì tất cả sẽ vui vẻ hạnh phúc trở lại thôi. Phong Dạ cứ yêu cứ thương cứ quan tâm chăm sóc cưng chiều Hoài Thương hết lòng đi. Hãy dùng tình yêu của anh để mở khóa trái tim của HT lần nữa. Hãy dùng sự chân thành để HT tình nguyện trao cả phần đời còn lại cho anh. Cố lên, rồi anh sẽ "công thành danh toại" thôi. ( Mà á... chịu khó quà cáp hịn hịn cho lão cha già vô anh ạ, có hịn thì lão mới mau cho anh ôm vk về tay. Ko hịn là ăn hành ko zuii đôu😆)

2024-12-13

10

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Chú út dạy dỗ hay quá mà, VĐ muốn qua mắt chú đâu có dễ khôn hồn thì ký giấy li hôn và ký luôn giấy kết hôn với TK nha để đứa bé có ba lẫn mẹ cho hoàn chỉnh muốn gì chú sẽ cho còn k đừng trách chú đó cũng là giới hạn của chú rồi đấy, trả tự do của HT vì c ấy là vk sắp cưới của chú nè gặp phải xưng hô cho đúng phép tắc. K ngờ đứa con rể tương lai này chu đáo phếch lo cho HT mà còn lo luôn cho cha mẹ c, nhưng câu nói hốt ra của c làm a đứng hình thật mà a làm nhiều việc như thế mà c chưa hiểu rõ tấm hình của a sao. Cha mẹ c nói đúng cha mẹ k thể sống hoài bên con cái tốt nhất c vẫn nên có 1 tấm ck để cha mẹ yên tâm khi nhắm mắt, đừng vì 1 lần vấp ngã mà ngại đứng lên đi tiếp , thế gian còn rất nhiều người tốt sẽ yêu thương c hơn cả sinh mệnh mình. C k tin cũng phải tin đấy nhé vì người đó k ai khác chính là a PD ơ mà a ơi nói vậy là a tỏ tình luôn rồi đó hả cái này có được xem tình huống khẩn cấp phải tỏ tình ngay k ta k được lãng mạn cho lắm .

2024-12-13

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi chị ơi. Ba mẹ chị yêu thương chị nhất trên đời và chị muốn báo hiếu muốn ở với cha mẹ cũng không phải không thể. Nhưng chị đừng có suy nghĩ như này chứ, chị mà không đi lấy chồng thì anh để cho ai. Anh ế bao nhiêu năm đó đủ rồi, giờ mà ế nữa chắc đem anh ra muối cá được luôn quá/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-12-13

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play