[Duonghieu][Dương Domic HIEUTHUHAI]
Rượu vào lời ra
Trần Đăng Dương
Gì mà bán thân nữa
Trần Đăng Dương
Mà uống chanh tỉnh rượu tôi pha cho
Trần Đăng Dương
Ừ ko cần thì thôi
Trần Minh Hiếu
Cậu làm gì để có một bà mẹ tốt như thế nhở
Trần Minh Hiếu
Chăm cậu từng chút một ấy bà ấy iu thương cậu như vậy
Trần Đăng Dương
//nhẹ gật đầu//
Trần Minh Hiếu
Sao cậu lại để bà ấy vô căn nhà này
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Trần Minh Hiếu
Sao vậy sao ko nói gì
Trần Đăng Dương
//tìm đại gì đó để hỏi// Thế mẹ cậu... -
Anh chưa nói xong thì cậu nhờ có men trong người kèm theo là cần có người tâm sự có người hỏi nên được đà cậu kể cho bằng hết
Trần Minh Hiếu
Mẹ tôi ko biết nữa có lẽ vì ba tôi mà bỏ đi rồi
Trần Minh Hiếu
Mẹ tôi nếu còn ở đây chắc chắn sẽ tốt với tôi như vậy
Trần Đăng Dương
//ngưng gật đầu khi nghe cậu nói mà quay qua nhìn cậu//nhưg cậu còn ba mà
Trần Minh Hiếu
Ba sao //cười nhạt//
Trần Minh Hiếu
Tôi nói thật cho cậu biết nói một tiếng ba nhưg tôi chưa từng coi ông ta là ba
Trần Minh Hiếu
Ông ta ngoại tình
Trần Minh Hiếu
Ông ta ăn chơi
Trần Minh Hiếu
Ông ta làm mẹ tôi đau khổ //rưng rưng//
Trần Minh Hiếu
Đến mức phải bỏ đi.. ly hôn
Trần Đăng Dương
Sao mẹ cậu ko nhận cậu lại
Trần Minh Hiếu
Quyền đến thăm tôi còn ko có quyền nhận nuôi tôi lại càng ko!
Trần Đăng Dương
Vì vậy mà cậu sống buông thả mình sao sống ko lo cho bản thân à
Trần Minh Hiếu
Thiết gì ko biết mẹ kế thì liên tiếp thay bao nhiêu loại người cũng gặp rồi còn gì nữa
Trần Đăng Dương
Chỉ gì vậy mà cậu có thành kiến với mẹ tôi sao
Trần Đăng Dương
Cậu lại dùng cách sống của nhưg mẹ kế trước lên mẹ tôi hiện tại sao
Trần Minh Hiếu
Cậu ko phải là tôi cậu ko hiểu!!!
Trần Minh Hiếu
Từ người đầu tiên đnáh đập hành hạ tôi như nào
Trần Minh Hiếu
Rồi người hai Người ba ông ta thà tin tôi sai chứ ko thèm nói mẹ kế một câu
Trần Minh Hiếu
Thà là đánh tôi đuổi tôi ra khỏi nhà cũng ko giám lớn tiếng với bà kế!!
Trần Minh Hiếu
CẬU HIỂU ĐƯỢC KO CẬU HIỂU ĐƯỢC KO!!!! //lây người anh//
Trần Đăng Dương
Tôi có vẻ ko hiểu cậu nhưg bây giờ thì biết rồi
Trần Minh Hiếu
//Vì hét lớn quá kiệt sức ngất đi//
Trần Đăng Dương
Giờ thì tôi thấy cậu đáng thương hơn đáng trách rồi
Vì câuh ngất nên anh đành bưng cậu lên phòng
Comments