[ Bách Chu ] Pov Ngược Đau Lẫn Cảm Xúc !
#Pov [1] Hẹn kiếp?
Viết pov luôn cho nó chuất🤡
Âm thanh(music)
Not support
Bách Hân Dư
Chu Di Hân!! Hức.. *hét lớn, rưng rưng*
Bách Hân Dư
Tại sao em làm vậy với tôi!??
Chu Di Hân
Em.. *không dám nhìn thẳng cô*
Trước mắt Bách Hân Dư chính là Chu Di Hân định lên giường với một nam nhân..
Nhưng do Bách Hân Dư đã đến kịp nên vẫn chưa có xảy ra gì ngoài cả hai người đó đã hôn nhau..
Chu Di Hân
Bách Hân Dư.. Chị nghe em-..
Bách Hân Dư
Trước mắt tôi đã thấy như vậy, em còn muốn giải thích sao hả?? *chảy nước mắt*
Bách Hân Dư kích động đến mức nước mắt cứ liên tục trào ra chảy dài xuống gò má kia..
Bách Hân Dư
Tại sao chứ? Tôi hết lòng yêu em cơ mà..?
Bách Hân Dư
Vậy đây là cách mà em nói? Cách mà em đáp trả à!!! *quát lớn*
Chu Di Hân
Này nha, chị có cần với lớn tiếng như thế không? *cau mày*
Chu Di Hân
Chả phải lúc đầu em cũng đã nói rồi sao?!
Bách Hân Dư
Nói? Haha, em nói em chưa dám chắc vào tình yêu của em dành cho chị
Bách Hân Dư
Nhưng sau đó em nhận ra là đã có tình cảm, rồi đột ngột muốn nhanh chóng có một hôn lễ
Bách Hân Dư
Vậy giờ thì sao hả? Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là đám cưới đấy?
Bách Hân Dư càng nói lời nào thì nước mắt cô vẫn cứ chảy dài xuống..
Chu Di Hân
Thì.. em.. *ngập ngừng*
Bách Hân Dư
Ha.. Haha *cười lớn*
Chu Di Hân
Chị cười cái gì chứ?
Bách Hân Dư
Tôi hỏi em một câu, không vòng vo đâu
Bách Hân Dư
Được không..? *kìm nén cảm xúc*
Bách Hân Dư đang gắng gượng cho bản thân không được bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào nữa, cô kìm nén hết sức có thể để hỏi Chu Di Hân..
Bách Hân Dư
Em.. Có bao giờ yêu tôi chưa?
Bách Hân Dư
Cứ nói thật đi.. Không sao đâu
Bách Hân Dư
*Đau lòng* Được.. tôi hiểu rồi..
Bách Hân Dư
*Đứng quay lưng với nàng*
Bách Hân Dư
Chúc em và anh ta hạnh phúc..
Bách Hân Dư
Nãy giờ tôi đã có nhiều lời quá đáng rồi *lặng lẽ rơi nước mắt*
Bách Hân Dư
Người tôi yêu..
Nàng suy nghĩ gì đó rồi gọi cô lại, nhưng.. cô đã nhanh chân bước đi rồi..
Lòng cô nặng trĩu, từng bước chân cô đi như chứa tạ rất nặng giữ chân cô chặt dưới đất..
Cô cứ vậy mà bước ra khỏi nhà
Còn về nàng, chợt nghĩ đến từ "Vĩnh biệt!" của cô
Tại sao lại là vĩnh biệt??
Chu Di Hân
Bách Hân Dư.. Không phải em không yêu chị..
Chu Di Hân
Mà là rất yêu, nhưng..
Chu Di Hân
Nếu em không làm vậy, ba của em sẽ giết chị mất *rưng rưng*
Chu Di Hân
Em thật sự không muốn như này chút nào đâu.. Bách ngốc *nghẹn ngào*
Nàng đang đứng gần ban công, nhìn xa xăm mà tâm sự một mình..
Thì ra.. Có lí do cả, nhưng người khiến nàng phải làm như thế lại chính là ba của Chu Di Hân, không thể tin được..
Chu Di Hân
Hức.. *ngồi co lại, khóc nức nở*
Bách Hân Dư
Hức.. em.. cớ sao lại đối xử với tôi như thế.. ức~ *say khướt*
Bách Hân Dư
*Đi đến giữa lộ*
Bách Hân Dư
Ực~.. Chu Di Hân.. em được lắm.. ức
Tiếng còi xe vang lên liên hồi, tiến thắng xe gấp gáp..
Làm cô chói hết cả tai, nhưng cô chợt nhận ra..
Bách Hân Dư
*Nhìn chiếc xe đang lao tới*
Bách Hân Dư
"Phải.. tông chết tôi đi.."
Bách Hân Dư
"Tôi đâu thiết sống gì nữa, đau.. rất đau rồi.."
Chu Di Hân
*Đi gần đó, nhìn thấy*
Chu Di Hân
BÁCH HÂN DƯ!!!! *chạy nhanh đến*
Chu Di Hân thấy cô có ý định tự vẫn nên nhanh chóng nhất có thể chạy lại..
Chu Di Hân
*Đứng hình* Không.. KHÔNG!!!!
Chu Di Hân
*Siết chặt tay, nhanh chóng chạy lại Hân Dư*
Chu Di Hân
Tiểu Bạch, ch-chị nghe em nói không.. Hức *rưng rưng*
Chu Di Hân
*Đỡ cô vào lòng mình*
Bách Hân Dư
*Cười cười* Chị biết sẽ có ngày.. hôm nay mà..
Chu Di Hân
Chị.. nói thế là sao? Không lẽ..
Bách Hân Dư
Chị biết hết mọi chuyện, nhưng..
Bách Hân Dư
Chị.. Kh-không muốn em phải cãi lời ba mình chỉ vì.. Người như chị.. AH!! *cơn đau ở bụng truyền đến*
Chu Di Hân
Người như chị là như nào chứ!! Hức..
Chu Di Hân
Chị không được nghĩ bản thân chị như vậy.. *bật khóc*
Chu Di Hân
Tại sao chị không tránh chiếc xe đó!! Hả!!?
Bách Hân Dư
Chu.. Chu, nghe chị..
Bách Hân Dư
Dù chị.. Có né thì nó.. Vẫn lao về phía chị thôi.. Hah..
Bách Hân Dư
Chị.. mệt quá..
Chu Di Hân
Không.. chị không được ngủ, ráng một chút nữa.. *lẩm bẩm khuyên cô*
Chu Di Hân
Một chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi..
Chu Di Hân
Chị.. Chị đừng bỏ em..
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má.. Cũng là lúc thấy được đôi mắt có sự tự do của Bách Hân Dư, tại sao lại gọi như thế? Vì.. cô ấy biết sau này tiểu bảo bối của mình sẽ được hạnh phúc mà thôi.. cô không ngần ngại gì nữa nên mới buông bỏ..
Bách Hân Dư
Không kịp.. Không kịp nữa.. *thở dốc*
Chu Di Hân
Em.. Em nghe.. Hức
Bách Hân Dư
*Khẩu hình miệng* 'Chị-.. yêu em'
Bách Hân Dư
*Đôi tay yếu ớt chạm lên gương mặt nàng*
Bách Hân Dư
*Tay thoát lực*
Chu Di Hân
Không.. KHÔNG!!!! Bách Hân Dư!!
Chu Di Hân
Chị không được ngủ!!! Hức aaaa *gào khóc*
Chu Di Hân
*Ngửa mặt lên trời* Bách Hân Dư, chị bỏ em!!!
Xe cấp cứu đã đến.. Nhưng quá muộn rồi..
Vì vết thương của cô rất nặng..
Chu Di Hân căm phẫn, tức giận bước về nhà, còn Bách Hân Dư thì đã có gia đình của cô ấy lo..
Chu Di Hân
*Đạp mạnh cánh cửa, vào nhà*
Chu Di Hân
*Căm phẫn nhìn người đang ngồi thản nhiên uống trà*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Về rồi đấy à?
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Ai dạy mày cái thói đạp cửa?
Chu Di Hân
Là ông làm đúng không..?
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Tao làm gì?
Chu Di Hân
Chính ông đã kêu người ám hại chị ấy
Chu Di Hân
Có phải không..? CHU - VIỄN - THÀNH!
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Mất dạy! *tức giận nhìn Di Hân*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Dám gọi cả họ lẫn tên của ba mày!
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Đúng đấy, là tao đã làm
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Thì sao nào?
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày!
Chu Di Hân
*Siết chặt tay, rươm rướm nước mắt*
Chu Di Hân
Đồ vô nhân tính!!!
Chu Di Hân
Tại sao lại giết chị ấy hả?! *bật khóc*
Chu Di Hân
Không phải ông đã hứa rồi sao?!!
Chu Di Hân
Vậy giờ ông đang làm cái quái gì vậy!! *kích động*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Hỗn láo!
Chu Viễn Thành(ba nàng)
*Đứng phắt dậy*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Vì tao biết nó vẫn sẽ yêu mày, tốt nhất nên loại trừ!
Chu Di Hân
Ông không còn là con người, ông làm vậy là để muốn tốt cho tôi?
Chu Di Hân
Tốt bằng cách giết chết người con gái mà con của ông yêu thương suốt 2 năm qua à?!!
Chu Di Hân
Tốt mà giờ tôi tận mắt chứng kiến người tôi yêu trút hơi thở cuối cùng, và chết trước mặt mình nhưng không thể làm gì.. Hức..
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Ừ, thì làm sao?
Chu Di Hân
Được, vậy thì ông chuẩn bị xem kết quả của việc ông làm..
Chu Di Hân
*Chạy thẳng lên lầu*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
*Nhìn theo, thở dài*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
"Ta khắc khe với con.. chỉ sợ con chọn phải kẻ 'diễn viên chuyên nghiệp', ta xin lỗi"
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Tiểu Chu! Mau xuống ăn cơm đi con..
Từ lúc cãi nhau với ông đến lúc về phòng rồi, thì Chu Di Hân ở miết trong phòng..
Không thấy bước chân ra khỏi đó..
Trong lòng ông bỗng lo lắng vô cùng
Cho đến khi cho người vào phá cửa thì mới biết..
Nàng đã tự vẫn, nàng cắt 1 vết rất sâu vào động mạnh trên cổ tay của mình..
Và có một điều.. Lúc ông phát hiện thì thi thể cô ấy được chuẩn đoán là đã chết cách đó 4 tiếng..
Ông hoảng hốt vô cùng, mắt đỏ ngầu mà khóc nức nở.. Chỉ vì hành động của bản thân mà đã mất đi đứa con gái duy nhất..
Chu Di Hân
Em tính sổ chị, dám bỏ em đi một mình!
Bách Hân Dư
*Bĩu môi* Tại muốn em-..
Chu Di Hân
Thôi, diện cớ quá cơ
Bách Hân Dư
Mà giờ em cũng ở đây luôn gòi còn gì nữa~
Chu Di Hân
Bước qua cầu đó rồi.. Nếu có kiếp sau em nguyện ở bên chị cả đời *mỉm cười*
Bách Hân Dư
Chị cũng vậy, vẫn sẽ làm tiểu Bạch ngốc của em..
Và rồi hai người nắm tay nhau, cùng nhau bước qua cầu chiếc cầu đó..
Viết mấy pov này cũng dui🥴
Comments
Tũn mê SNH48
Hic hic, cảm động quá, típ típ, tui muốn pov típ
2024-12-01
1