[ Bách Chu ] Pov Ngược Đau Lẫn Cảm Xúc !
#Pov [3] Hai thế giới!
Âm thanh(music)
Not support
Năm tháng ấy, có cặp đôi vô cùng đẹp và ngọt ngào..
Thời học sinh của họ có thể nói là rầm rộ nhất trường, vì họ là tâm điểm..
Bách Hân Dư
Bảo bảo, cho em hộp sữa chứa đầy tình yêu này *cười*
Chu Di Hân
*Mỉm cười* Em cảm ơn nhá
Chu Di Hân
*Hôn má Hân Dư*
Bách Hân Dư
Ui ngại quáa *vờ che mặt*
Chu Di Hân
Làm như lần đầu không bằng
: Họ lại phát cơm rồi kìa!!
: Hai người phát cơm thoải mái điii
: Cứ dị hoài cho tụi tôi!!
Bách Hân Dư
*Bật cười* Mọi người thật là
Chu Di Hân
*Đỏ tai* "Không ai cả, chỉ có tui là còn ngại quá!!"
Khoảng thời gian ấy như đang lưu lại từng kỉ niệm..
Thời học sinh có rất nhiều điều để kể.. Nhất là tình yêu lứa tuổi học sinh, sinh viên..
Vương Dịch
Ây dô, hai đứa mày đẹp đôi lắm đấy nhé
Vương Dịch
Sau này nhớ mời đám cưới tụi tao
Bách Hân Dư
*Cười* Biết rồi, biết rồi
Châu Thi Vũ
Cậu á nha, giữ tiểu ngốc của cậu chặt vào nghe chưa
Châu Thi Vũ
Hôm qua còn có mấy chị gái xinh đẹp xin phương thức liên lạc cơ..
Bách Hân Dư
*Vội nhìn sang Thi Vũ* Nè!!
Bách Hân Dư
Không phải đã hứa rồi hả??
Bách Hân Dư
*Nhìn nàng* Bé yêu à.. Thật sự thì..
Chu Di Hân
Về nhà rồi thú tội!!
Vương Dịch
Há há, sắp toang mày rồi!!
Bách Hân Dư
"Tao đã thế thì mày nằm mơ mà hưởng phúc"
Bách Hân Dư
"Có hoạ cùng hưởng!!"
Vương Dịch
"Tự nhiên nó nhìn mình"..
Bách Hân Dư
Tôi không nói với em là hôm qua Vương Dịch-..
Vương Dịch
Ê ê chị Bách yêu dấu!! *vội chạy lại bịt miệng Hân Dư*
Châu Thi Vũ
Cậu ấy làm sao? *nhíu mày*
Bách Hân Dư
*Gạt tay Vương Dịch ra*
Bách Hân Dư
Thì nó đi cua mấy chị khối trên ấy
Vương Dịch
"Thôi xong tôi rồi!!"..
Chu Di Hân
*Nhìn nãy giờ, bất lực*
Khoảng thời gian này chẳng vui được bao lâu thì khoảng 2 tháng sau đó..
Bách Hân Dư
*Run rẩy cầm tờ xét nghiệm*
Bách Hân Dư
"Bệnh.. Bệnh ung thư.."
Bách Hân Dư
"Không.. Không thể"
Bách Hân Dư
Không thể nào.. *lẩm bẩm*
Bách Hân Dư
*Nhìn điện thoại mình*
Đó chính là Chu Di Hân gọi cho cô
Tiếng chuông điện thoại cứ thế reo mãi..
Cô ấy vẫn không nhấc máy..
Bách Hân Dư
Mình.. Bị như vậy..
Bách Hân Dư
Sau này em ấy sẽ thế nào..
Bách Hân Dư
Mình không muốn em ấy ôm trọn nỗi đau buồn, không muốn em ấy khóc.. *rưng rưng*
Bách Hân Dư
Không muốn.. Hoàn toàn không muốn.. Hức *bật khóc*
Cô ấy đột nhiên bật khóc, từ từ ngồi sụp xuống dựa theo bức tường..
Cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm, bệnh tình và tình trạng đều có mực và dấu mộc rõ ràng..
Cô khóc nức nở, gào thét lên.. Sẽ không có tia hi vọng nào cả.. Vì nó đã chuyển giai đoạn cuối rồi..
Có thể nói là.. Vô phương cứu chữa..!
Bách Hân Dư
CHU DI HÂN!!! *gào khóc, nấc lên*
Chu Di Hân
*Nhìn điện thoại* Làm gì mà không nhấc máy vậy chứ!?
Chu Di Hân
Tên ngốc này, mọi người đang chờ mà..
Chu Di Hân
Haizz.. Hỏng lẽ quên rồi?
Vương Dịch
Chu Di Hân, chị ta có nghe máy không?
Chu Di Hân
*Nhìn Vương Dịch, lắc nhẹ đầu*
Chu Di Hân
*Nhìn* Tiểu Bạch!
Chu Di Hân
Chị đi đâu mà em gọi không nghe máy vậy chứ?? *chạy lại Hân Dư*
Vương Dịch
Khoan đã.. *để ý mắt của Hân Dư*
Chu Di Hân
*Để ý* Chị.. khóc sao??
Chu Di Hân
Tiểu Bạch! Chị nghe em nói không vậy hả?!
Chu Di Hân
Vậy tại sao không trả lời em?!
Chu Di Hân
Chị đi đâu chứ?
Chu Di Hân
Em gọi lại không nghe máy?
Chu Di Hân
Rồi giờ như này, tại sao chị khóc chứ?
Vương Dịch
Này, rốt cuộc chị có chuyện gì thế Bách Hân Dư?!
Châu Thi Vũ
*Đi đến* Chuyện gì thế..
Vương Dịch
Vợ.. "hai người này hình như.. Sắp gây nhau rồi"
Châu Thi Vũ
"Trời đất.. sao nữa đây" *lo lắng nhìn hai người"
Chu Di Hân
Rốt cuộc chị đã bị làm sao hả, cứ im mãi vậy?!! *cáu lên*
Bách Hân Dư
Em im đi!! *quát lớn*
Bách Hân Dư
Chị đang rất mệt!! *mắt ngấn lệ*
Bách Hân Dư
Để chị yên!! *bỏ về phòng*
Chu Di Hân
"Em.. chỉ vì quá lo cho chị thôi mà" *nắm chặt tay*
Bách Hân Dư
*Đóng cửa lại, dựa vào cửa rồi từ từ sụp xuống*
Bách Hân Dư
Hức.. Tại sao vậy..?!
Bách Hân Dư
Tại sao ông lại bất công đến thế hả?!!!
Bách Hân Dư
Aaa!!! Hức.. *bật khóc*
Và rồi những ngày tháng sau đó..
Bách Hân Dư bắt đầu lạnh nhạt với Chu Di Hân hơn..
Từ từ.. Chu Di Hân cảm thấy Bách Hân Dư đã không còn như trước nữa..
Có lẽ.. Hân Dư làm vậy chỉ vì muốn cô ấy ghét bản mình thật nhiều, để không phải đau khi mình ra đi.. Mãi mãi..
Khoảng thời gian đó cả hai ai cũng đau, ai cũng buồn, cả hai có khi đều khóc xuyên cả đêm..
Gây lại hậu quả là đều đổ bệnh rồi cuối cùng thì vợ chồng nhà Vương Dịch phải lương phiên nhau chăm sóc..
Dần không thể chịu đựng được nữa..
Chu Di Hân
Dừng lại đi, chị thay đổi nhiều quá rồi Bách Hân Dư!
Chu Di Hân
Không chịu được nữa!
Bách Hân Dư
*Cười khổ* "Cuối cùng.. Em cũng chịu nói ra rồi"
Cô nở lên nụ cười chua chát.. Cuối cùng thì nó cũng đến.. Ngày mà nàng nói lời chấm dứt với cô..
Bách Hân Dư
"Mình cũng không qua khỏi ngày hôm nay nữa.."
Bách Hân Dư
"Nhanh chóng rời đi thôi"
Bách Hân Dư
"Mày không được để em ấy thấy, Bách Hân Dư à.."
Bách Hân Dư
Chị trả tự do cho em..
Chu Di Hân
*Quay lưng định đi*
Bách Hân Dư
Trước khi đi.. Chị tặng em một món quà nhé? Được không em..?
Được không em? Lời nói phát ra có chút yếu ớt của Bách Hân Dư, dường như.. nó khiến tim Chu Di Hân đau điếng lên, lời khẩn cầu này Chu Di Hân nhìn sơ qua đã biết rằng món quà này cô ấy nhất định phải nhận..
Nếu không.. Không kịp nữa
Chu Di Hân
Quà gì? Nhanh đi
Bách Hân Dư
*Tay có chút run rẩy, lấy ra một hộp nhỏ*
Bách Hân Dư
Chu Di Hân.. Chúc em sinh nhật vui vẻ.. *đưa ra trước mắt nàng*
Chu Di Hân
*Tròn mắt* "Chị ấy.."
Bách Hân Dư
Lần cuối rồi.. Mong em tìm được hạnh phúc của mình nha?
Chu Di Hân
Em.. Cảm ơn chị..
Lời nói cảm ơn khi được nhận quà.. đáng lẽ ra là vui vẻ nhưng trớ trêu thay cho trường hợp này..
Lời cảm ơn pha chút nghẹn ngào, đau nơi tim đang hoạt động, nó nhói lên từng hồi..
Bách Hân Dư
Tạm biệt em.. Người con gái chị từng yêu nhất trên đời..
Chu Di Hân
*Quay mặt chỗ khác, ngấn lệ*
Bách Hân Dư
*Cười khổ, quay lưng bước đi*
Chu Di Hân
"Bách Hân Dư.."
Chu Di Hân
*Mở hộp nhỏ ra*
Trong đó chính là chiếc nhẫn mà Chu Di Hân thích, cô ấy từng nói với Bách Hân Dư rằng..
"Sau này cưới em, nhớ cầu hồn em bằng chiếc nhẫn này"
"Ý nghĩa của nó tôn tên một tình yêu đẹp, như chúng ta vậy"
Và giờ.. Thay vì cầu hồn thì nó lại là quà từ biệt của Bách Hân Dư dành trọn cho cô..
Chu Di Hân
*Siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay*
Cô dùng hai tay ôm lấy chiếc nhẫn nhỏ đó vào lòng..
Vương Dịch
Này, kia có phải là Bách Hân Dư không?!
Châu Thi Vũ
Gì cơ?? *ngó vào xem*
Châu Thi Vũ
Mày xem kìa Chu Di Hân..
Chu Di Hân
Để tâm chị ta làm đếch gì?
Chu Di Hân
Haiz.. *nhìn lên*
News: Vừa sáng nay, chúng tôi và ngư dân đánh cá đã phát hiện ra một thi thể đã chết tươi nhưng đang có dấu hiệu phân hủy gần cạnh vực biển, các bác sĩ cho thấy nạn nhân đã tử vong cách đây 2 ngày, trong người còn có được mẫu xét nghiệm là bị ung thư giai đoạn cuối
News: Có lẽ do cô ấy quá tuyệt vọng với căn bệnh không thể có hi vọng chữa khỏi này nên đã chọn cách chờ chết và chọn một nơi xa như thế..
Và sau đó là một số ảnh và thông tin của cô..
Vương Dịch
Cái.. Cái quái gì vậy..?
Châu Thi Vũ
Không.. Không thể..
Chu Di Hân
"Đồ ngốc!!" *kìm nén nước mắt*
Chu Di Hân
"Tại sao lại làm vậy chứ?!"
Châu Thi Vũ
*Ôm nàng* Chu Di Hân..
Vương Dịch
*Đau lòng nhìn Chu Di Hân* "Khổ cho mày.."
Sau khi nghe được tin tức này thì nàng đã rất tuyệt vọng..
Kể từ khi biết tin thì cô ấy đã nhiều lần muốn tự sát..
Nhưng điều do mọi người vực dậy Chu Di Hân để cho cô tỉnh táo không được làm việc dại dột..
Thấm thoáng sau đó hai năm sau..
Chu Di Hân
*Đặt một bó hoa cúc cạnh mộ Hân Dư*
Chu Di Hân
Em lại đến đón sinh nhật cùng chị đây.. *mỉm cười*
Chu Di Hân
Hihi, em hôm nay bị mẹ chặn tài khoản rồi..
Chu Di Hân
Không mua bánh kem được..
Chu Di Hân
Mình ngồi tâm sự thôi ha..?
Chu Di Hân
Mới đây nhanh thật.. Chị bỏ em ở đây đón sinh nhật một mình cũng hai năm rồi..
Chu Di Hân
Chị ở bên đó sao rồi..?
Chu Di Hân
Tốt lắm đúng không? *cười nhẹ*
Chu Di Hân
Vương Dịch và Châu Thi Vũ, họ.. Kết hôn rồi
Chu Di Hân
Họ hạnh phúc rồi..
Chu Di Hân
Vậy.. Khi nào đến lượt chúng ta đây.. Chồng ơi.. *rơi nước mắt*
Chồng ơi..? Nghe đau rát làm sao, hôn sự chưa nên đã phải âm dương cách biệt..
Ngày em mong chờ, ngày em sinh ra, ngày mà cùng chị đón vào mỗi năm một lần..
Lại chính là cái ngày đau khổ nhất, ngày mà chị rời xa em.. Ngày mà chị trao cho em chiếc nhẫn em thích..
Ngày mà chị nói lời từ biệt cuối cùng..
Bách Hân Dư
"Phải.. Tốt khi thấy em như vậy, nhưng cũng buồn khi em vẫn khóc mỗi đêm"
Bách Hân Dư
*Xuất hiện, nhìn nàng*
Bách Hân Dư
"Thật sự muốn chạm vào em.. Lau nước mắt cho em.."
Bách Hân Dư
"Muốn gọi em hai tiếng vợ ơi.."
Bách Hân Dư
"Muốn hạnh phúc cùng em, muốn cùng em lên lễ đường.."
Bách Hân Dư
"Nhưng không thể.."
Cứ thế, nàng ngồi nói chuyện một mình cả buổi, suốt 4 tiếng đồng hồ..
Cảm thấy đã muộn thì cô mới chịu về..
Chu Di Hân
Tiểu Bạch, em về nhé?
Bách Hân Dư
*Nhìn nàng, mỉm cười* "Tạm biệt em"
Chu Di Hân
Lần sau em lại đến thăm chị, yêu chị lắm
Bách Hân Dư
"Chị cũng yêu em"
Haiz bây giờ thì dù Hân Dư có nói.. Di Hân cũng không nghe được, vì giờ cô chỉ là linh hồn mà thôi..
Rồi.. Sau khi Chu Di Hân nói lời tạm biệt cũng cất từng biết nặng nề về nhà..
Bóng dáng của cô ấy khuất dần..
Bách Hân Dư
*Đứng cạnh bia mộ của mình, nhìn nàng khuất bóng*
Bách Hân Dư
"Chu Di Hân, chị yêu em"
Bách Hân Dư
"Muôn kiếp vẫn yêu em"
Bách Hân Dư
"Tiếc là.. Kiếp này của hai ta đã là hai thế giới"..
Bách Hân Dư
"Chúc em hạnh phúc" *tan biến dần*
Ai.. Là ai đã giống icon này "😭"
Comments
Boss Lemons
tui nè, sao bà tg viết pov hay thế! thật sự rơi nước mắt nè trời huhuhu
2024-12-18
2
💵🌙
mới sáng sớm đã được rửa mặt = nc mắt r😭
2024-12-03
2
Thao Le
chap trc ngọt bao nhiêu chap này sầu bấy nhiêu 😭😭😭
2024-12-03
1