2. Trình Nhất Tạ x Trác Phi Tuyền (1)

Một buổi sáng tại Hắc Diệu Thạch.
Trong phòng khách, Trác Phi Tuyền trầm mặc ngồi trên sofa. Cậu lia mắt nhìn sang bên cạnh, nơi đó đã từng có một người ngồi cùng cậu...nhưng bây giờ cậu lại phải ngồi một mình.
Đã 3 ngày, kể từ lúc Trình Nhất Tạ rời đi không một lời từ biệt...
Từ trên lầu, hai thân ảnh một nam một nữ đang đi xuống, hai người ấy chính là Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc.
Thấy Trác Phi Tuyền ngồi trầm ngâm suy tư, cả hai quay sang nhìn nhau rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trình Thiên Lý
Trình Thiên Lý
anh Tuyền, anh đừng buồn nữa...anh hai tôi biết, chắc chắn sẽ không vui.
Trác Phi Tuyền
Trác Phi Tuyền
cậu không cần an ủi tôi đâu.
Trác Minh Ngọc
Trác Minh Ngọc
anh hai, anh đừng buồn nữa...anh ấy sẽ về mà.
lời khuyên của hai đứa nhỏ đều lọt vào tai Trác Phi Tuyền nhưng cậu không đáp lại lời nào, chỉ khép mi mắt xoay mặt đi nơi khác không phản ứng.
Lúc này Ngãi Văn Thụy từ dưới bếp đi lên, thấy cả 3 người đều im thin thít không một ai lên tiếng, cậu từ từ đi đến vị trí Trình Thiên Lý đang ngồi, cậu nhóc tinh ý liền nhích người sang bên một bên chừa một khoảng trống, Ngãi Văn Thụy ngồi xuống bên cạnh Trác Phi Tuyền rồi cất giọng.
Ngãi Văn Thụy
Ngãi Văn Thụy
Phi Tuyền, cậu đừng buồn nữa.
Ngãi Văn Thụy
Ngãi Văn Thụy
cậu cứ ũ rũ như vậy...Nhất Tạ cũng không thể trở về gặp cậu ngay được.
cạch
Ngãi Văn Thụy vừa dứt câu, cùng lúc cánh cửa được mở ra, từ bên ngoài có 3 bóng dáng cao lớn sải bước đi vào nhà.
thân ảnh đầu tiên là Diệp Điểu, Trần Phi đi ngay phía sau và một dáng người cũng cao không kém hai người kia đi sau cùng đang đóng cửa.
Diệp Điểu vừa đi vào đã thấy bốn người đang ngồi trên sofa đưa mắt nhìn về phía mình, anh cất tiếng với giọng điệu mệt mỏi.
Diệp Điểu
Diệp Điểu
anh về rồi đây...
trông thấy anh có vẻ mệt, Ngãi Văn Thụy lo lắng chạy đến đỡ lấy anh.
Ngãi Văn Thụy
Ngãi Văn Thụy
anh về nhanh vậy? không phải hôm trước anh nói tuần sau mới xong việc hay sao!?
thân hình Ngãi Văn Thụy so với Diệp Điểu thấp hơn rất nhiều nên khi cậu dìu anh, bộ dạng có chút chật vật.
đỡ được anh ngồi lên ghế, Diệp Điểu không biết xấu hổ hai tay ôm lấy eo Ngãi Văn Thụy kéo cậu ngồi sát vào người mình rồi vùi mặt vào hõm cổ người kia hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu.
Trần Phi liếc xéo Diệp Điểu không nể nang ai mà dám trực tiếp 'ăn đậu hủ' trước mặt nhiều người, anh ta bật cười với vẻ khinh thường, cất giọng châm chọc.
Trần Phi
Trần Phi
mệt sắp chết tới nơi hay sao mà tranh thủ 'lợi dụng' trước mặt công chúng thế kia hả lão Diệp?
khi này Diệp Điểu đang nhắm mắt tận hưởng trong hõm cổ trắng trắng thơm thơm của người kia, anh chẳng thèm chui ra, hai mắt hé mở nhìn về phía Trần Phi, cong môi cười cười cợt nhả đáp lại.
Diệp Điểu
Diệp Điểu
vừa đi công tác về, không có chồng nhỏ ôm nên khó chịu hay sao vậy anh Phi~
nghe thấy những lời này, Trần Phi thừa biết rõ đôi phương cố tình khiêu khích mình nhưng vẫn không tránh được trường hợp bị chọc tức, anh ta hít một hơi thật sâu, đường gân trên cổ bắt đầu nổi lên.
Trần Phi
Trần Phi
cmn chứ, cả 3 ngày nay cứ cấm đầu vào máy tính làm việc không được chợp mắt, đã mệt muốn chết tới nơi mà còn bị thồn cẩu lương trong khi bản thân cũng có chồng nhỏ bảo sao tôi không tức giận?
Diệp Điểu
Diệp Điểu
vậy anh cũng đừng nên tức giận như vậy...không có chồng nhỏ của anh ở đây, nhỡ đâu anh tức đến mức ngất xỉu thì không ai đỡ nỗi anh đâu~
trong lòng đang hầm hực, lại thêm câu nói vừa rồi của ai kia như đổ thêm dầu, Trần Phi tức đến mức thở gấp, đang định nói gì đó thì bị thanh niên 'kiệm lời' vẫn đang đứng cất giọng trầm khàn ngắt lời.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
anh Phi, nếu anh còn nói thì người tức cũng chính là anh thôi.
từ lúc cả 3 người đi vào, anh em họ Trác và Trình Thiên Lý không mở miệng nói câu nào, là do hai đứa nhỏ Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc chột dạ nên không dám mở lời, chỉ có Trác Phi Tuyền vẫn luôn nhìn chầm chập vào thân ảnh đi cuối mà đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.
Trình Nhất Tạ đi đến chỗ của Trác Phi Tuyền ngồi xuống bên cạnh cậu, hành động ấy làm cậu khựng người mất một lúc rồi nháy mắt mới chợt tỉnh, cậu tính đứng dậy thì bị cánh tay người kia túm giữ lại.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
đừng giận, khi đó cậu còn ngủ, tôi không muốn đánh thức cậu.
Trác Phi Tuyền nhất quyết giả điếc không nghe, mắt cũng không thèm nhìn lấy ai kia một cái, cậu dùng sức muốn vùng khỏi bàn tay kia ra nhưng không thành.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
tôi xin lỗi, sẽ không có lần sao.
câu nói kia như chạm vào giới hạn chịu đựng của cậu, ngọn lửa giận chợt bùng lên dữ dội, cậu quay sang lớn tiếng mắng thẳng vào mặt người kia.
Trác Phi Tuyền
Trác Phi Tuyền
Trình Nhất Tạ, sao cậu không đi luôn đi, về làm gì nữa? điện thoại cũng không mang theo, có biết tôi lo cho cậu lắm không?
Trình Nhất Tạ biết Trác Phi Tuyền sẽ tức giận nên cứ để yên cho cậu mắng. Cậu mắng được vài câu rồi cũng thôi, thấy cậu không mắng nữa mới lên tiếng nhỏ giọng vỗ về.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
là tôi sai, tôi xin lỗi...đừng hét, sẽ đau họng.
nhìn tình cảnh trước mắt, hai đứa nhỏ Thiên Lý Minh Ngọc và Ngãi Văn Thụy không khỏi cười khổ, câu chuyện thật ở phía sau...có thể nói là vô cùng lâm li bi đát...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play