5. Trình Nhất Tạ x Trác Phi Tuyền (4)

Trác Phi Tuyền lặng im thin thít không nói lời nào, Trình Nhất Tạ vừa nhìn đã biết cậu đang xấu hổ.
với tính cách thường ngày của Trác Phi Tuyền, vừa rồi là cậu quá kích động nên hành xử có một chút lỗ mãng, huống hồ gì ở đây còn có mặt vài người nên cậu cảm thấy hổn thẹn không dám nói lời nào.
Trình Nhất Tạ cũng bởi vì sự kích động của cậu nên nhất thời bản thân không kiềm chế được muốn dỗ dành Trác Phi Tuyền mà lại quên sự hiện diện của 'người lớn' và 'con nít' cũng đã chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một này.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
anh Phi, anh Diệp! hai người cũng mệt nhiều rồi, nên về phòng nghỉ ngơi.
nghe được lời nhắc nhở, lúc này Trần Phi và Diệp Điểu mới hoàn hồn trở lại.
cả hai bốn mắt nhìn nhau, đang cảm thấy nghi ngờ...
người này có phải là cái người mà hai ngày nay 'dí' bọn họ làm cả ngày lẫn đêm để được về với 'ai kia' hay không?
muốn chợp mắt một lát cũng bị ép uống một ly cafe cho tỉnh ngủ, mà khi đó trong đầu cả hai có chung một suy nghĩ.
'cái thằng này nó uống thuốc tỉnh ngủ hay sao vậy nhỉ? mình uống hẳn 2 ly mới tỉnh mà nó không uống ly nào còn tỉnh hơn cả mình? không lẽ là do tuổi trẻ nên sức khỏe dồi dào, còn mình thì tuổi già nên sức ngày càng yếu???'
Ngãi Văn Thụy
Ngãi Văn Thụy
vậy bọn anh về phòng, cậu cũng về nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
em biết.
cả 4 người Trần Phi, Diệp Điểu, Ngãi Văn Thụy và Trác Minh Ngọc đứng lên rời đi.
Trình Nhất Tạ quay sang nhìn Trác Phi Tuyền, hạ giọng nói.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
về phòng với tôi.
Trình Nhất Tạ đưa tay muốn nắm lấy tay Trác Phi Tuyền nhưng cậu nhanh hơn đã kịp rụt tay lại, không nói không nhìn người kia đi thẳng một mạch về phòng.
Trình Nhất Tạ đi vào sau, thấy cậu nằm trên giường đắp chăn kín đầu, khóe môi vô thức kéo lên mà đến cả bản thân cũng không hay biết.
tiến đến bên giường, vươn tay kéo chiếc chăn ra nhưng bị người bên dưới giữ chặt.
___
lưu ý: - Trình Nhất Tạ: anh - Trác Phi Tuyền: cậu
___
anh khẽ cất giọng, thanh âm rất dịu dàng không giống với thường lệ khi giao tiếp với người khác.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
đừng trùm, sẽ ngạt thở.
cậu nằm dưới chăn nói vọng ra.
Trác Phi Tuyền
Trác Phi Tuyền
mặc kệ tôi.
Trình Nhất Tạ
Trình Nhất Tạ
đừng bướng.
cậu tung chăn ngồi bật dậy.
Trác Phi Tuyền
Trác Phi Tuyền
sao cậu đi mà không nói với tôi một tiếng? rốt cuộc là cậu có xem tôi là bạn hay không?
Trác Phi Tuyền
Trác Phi Tuyền
mọi người đều biết chỉ riêng tôi là không biết, cậu có biết tôi lo lắng lắm không? có biết tôi sợ đến nhường nào hay không?
cậu vừa nói vừa rơi nước mắt, tay liên tục đánh vào người Trình Nhất Tạ nhưng anh không có ý định ngăn cản, vẫn để yên cho cậu trút giận.
trong tâm của anh giờ đây đang không ngừng tự trách, đáng lí trước lúc đi anh nên bỏ ra một chút thời gian để lại lời nhắn cho cậu mới phải...
hơn thế nữa, anh hiểu lí do vì sao cậu lại kích động đến như vậy...
_____
trước đây, gia cảnh nhà hai anh em họ Trác không phải thuộc dạng khá giả hay giàu có, chỉ là đủ ăn đủ mặc sống qua ngày trong tình thương của cha mẹ.
gia đình một nhà 4 người vui vẻ sống qua ngày với những bữa ăn đạm bạc, tuy không phải là những món ăn ngon nhưng lại tràn ngập tiếng cười của tất cả thành viên trong mỗi bữa ăn.
năm hai anh em vừa tròn 6 tuổi được cha mẹ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, hai anh em được cha mẹ tặng cho mỗi người một sợi dây chuyền.
bà Trác
bà Trác
sau này hai đứa lớn lên phải biết tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, đừng để ai ức hiếp mình có biết không.
bà Trác
bà Trác
phải sống lạc quan vui vẻ mỗi ngày, như vậy tinh thần hai đứa mới tốt và có thể sống đến 100 tuổi luôn đấy.
ông Trác
ông Trác
mẹ hai đứa nói rất đúng, phải sống lạc quan vui vẻ, cho dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải kiên cường mà vượt qua để tiếp tục sống.
ông Trác
ông Trác
trong cuộc sống ai ai cũng sẽ có lần bị vấp ngã hoặc gặp khó khăn, quan trọng là chúng ta có biết cách đứng lên để vượt qua mà tiếp tục tiến về phía trước hay không?
ông Trác
ông Trác
hai đứa nên nhớ một điều...
ông Trác
ông Trác
khóc...không thể giải quyết được vấn đề.
hai đưa nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, tập trung lắng nghe những lời cha mẹ mình căn dặn.
Trác Minh Ngọc (lúc bé)
Trác Minh Ngọc (lúc bé)
dạ, Ngọc Ngọc biết rồi thưa ba mẹ.
Trác Phi Tuyền (lúc bé)
Trác Phi Tuyền (lúc bé)
dạ, con hiểu rồi.
Trác Phi Tuyền (lúc bé)
Trác Phi Tuyền (lúc bé)
con nhất định sẽ bảo vệ Ngọc Ngọc thật tốt, không để em chịu thiệt thòi bất cứ điều gì cả, ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm được.
sau những lời căn dặn của cha mẹ mình, hai anh em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
vào một ngày nọ, cả hai vừa đi học về nhà nhưng không thấy cha mẹ của mình đâu, hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói không thấy cha mẹ của hai đứa từ sau khi hai anh em bắt đầu đi học vào lúc sáng.
hai đứa nhỏ nghĩ thầm chắc cha mẹ mình có việc bận nên chưa thể về nhà, cả hai nói một lời cảm ơn rồi xoay người chạy về lại nhà.
cứ như vậy, đã ba ngày vẫn không thấy cha mẹ trở về, trong lòng hai anh em không khỏi lo lắng sốt ruột.
ba ngày qua, hai đứa nhỏ dựa dẫm vào nhau mà tự túc, Trác Phi Tuyền đã biết nấu cơm nên cậu lo phần bếp núc và giặt giũ quần áo. Trác Minh Ngọc có thể dọn dẹp nhà, quét sân, rửa bát.
sáng hôm sau
tức là ngày thứ 4, cha mẹ của hai anh em đã trở về...nhưng là trở về với hai cái xác lạnh, thân thể máu me bê bết.
hàng xóm xung quanh thấy vậy, vốn định không để cho hai đứa nhỏ biết, nhưng đã muộn...
hai anh em thấy cha mẹ 'trở về' với bộ dạng như vậy, trong tâm cả hai đứa cũng đã biết...cha mẹ của chúng, đã không còn ở với chúng được nữa.
cô bé Trác Minh Ngọc điềm tĩnh đi đến cạnh xác của cha mẹ mình, mặc kệ máu của họ dính lên người mình, cô bé vẫn ôm chặt lấy cái xác của cả hai vào lòng, miệng không ngừng nói.
Trác Minh Ngọc (lúc bé)
Trác Minh Ngọc (lúc bé)
ba ơi, mẹ ơi...
Trác Minh Ngọc (lúc bé)
Trác Minh Ngọc (lúc bé)
hai người cũng chịu về với con rồi.
nói xong câu đó, cô bé khóc òa lên.
mọi người đứng xung quanh thấy vậy không khỏi đau lòng, họ muốn kéo cô bé ra nhưng không dám dùng sức, sợ cô bé sẽ đau.
nhìn tình cảnh trước mặt, mấy ai làm cha làm mẹ mà chịu nổi đây?
có người nhắm mắt quay mặt đi không dám đối diện, có người nhìn thẳng vào cô bé mà rơi nước mắt không ngừng...
riêng về cậu bé Trác Phi Tuyền vẫn đứng yên tại chỗ không rơi một giọt lệ nào.
một lúc sau, cậu bé chầm chậm đi tới kéo mạnh em gái mình tách ra khỏi cha mẹ, cô bé vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh trai.
lúc này Trác Phi Tuyền mới chịu lên tiếng với đôi mắt đỏ ngầu.
Trác Phi Tuyền (lúc bé)
Trác Phi Tuyền (lúc bé)
em quậy đủ chưa? ba mẹ đã không còn, em muốn ôm họ mãi mà không cho họ được yên nghỉ có đúng không?
Trác Phi Tuyền (lúc bé)
Trác Phi Tuyền (lúc bé)
em quên lời ba mẹ căn dặn lúc tổ chức sinh nhật rồi hay sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play