[Văn Kỳ] Dù Là Kiếp Nào Cũng Muốn Yêu
Chap 8
• Nội dung mang tính chất giả tưởng,hư cấu không có thật.
• Tác giả chỉ mượn hình ảnh OTP để khắc hoạ nên cốt truyện.
Từ Sở Văn [ Cô ]
(để nàng ngồi vào ghế phụ)
cô thắt dây an toàn cho nàng,hạ ghế xuống chút cho nàng thoải mái rồi mới đi vòng sang chỗ của mình ngồi
Từ Sở Văn [ Cô ]
Giờ đưa cô ấy về đâu bây giờ?
Từ Sở Văn [ Cô ]
với tình hình này mà đưa cô ấy về Diệp Gia thì không hay cho lắm
Từ Sở Văn [ Cô ]
Đưa về Từ Gia của mình càng không được, lỡ ba mẹ hỏi thì không biết giải thích sao
đấu tranh suy nghĩ một lúc lâu mà cô vẫn không biết nên đưa nàng về đâu bây giờ, nghĩ đến việc đưa nàng vào khách thì lại càng không được
Từ Sở Văn [ Cô ]
Aisss...(vò đầu)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Đúng rồi ! Là chỗ đó !! (nhanh chóng lái xe đi)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(bấm chuông cửa liên tục)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
NGHE RỒI ! BẤM MỘT HỒI HƯ CHUÔNG CỬA NGƯỜI TA BÂY GIỜ
Trịnh Đan Ny [ Em ]
(mở cửa ra) đêm hôm không để ai ngủ vậy hả !
Từ Sở Văn [ Cô ]
Quá trời cái miệng của mày rồi trứng tròn !
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Ủa..Xuẩn ! (ngạc nhiên)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Nữa đêm mày đến bấm chuông cửa nhà tao làm gì vậy?
Từ Sở Văn [ Cô ]
Có quà cho mày nè
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Hả quà á ! đâu đâu...(hớn hở)
Từ Sở Văn [ Cô ]
ở ghế phụ á (hướng mắt về xe của mình)
Em thấy vậy liền hớn hở đi lại mở cửa ghế phụ ra xem xem đó là quà gì mà tận nữa đêm còn đem lại tặng em
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Soki !! (kinh ngạc)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Mày..mày làm gì bạn tao vậy hả Xuẩn ! (quay lại nhìn cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Là bạn mày làm gì tao thì có
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Hả ! là sao?(khó hiểu)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Tao đến quán bar bàn việc thì thấy bạn mày ở đấy
Từ Sở Văn [ Cô ]
Nghe nhân viên nói cô ấy uống hơn 3 chai loại mạnh
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Gì !! hơn 3 chai loại mạnh !(kinh ngạc)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Tao không biết nên đưa cô ấy về đâu nên đưa đến chỗ mày
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Kiểu này chắc là vì buồn chuyện gia đình rồi
Trịnh Đan Ny [ Em ]
thôi mày phụ tao một tay dìu cậu ấy vào nhà đi
Từ Sở Văn [ Cô ]
Thôi khỏi ! để tao luôn cho nhanh
Từ Sở Văn [ Cô ]
(bế nàng ra khỏi xe)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Ưm...(dùi vào người cô tìm hơi ấm)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
thao tác cũng nhanh dọn dữ ha ! (khoanh tay nhìn cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Dẫn đường đi
Trịnh Đan Ny [ Em ]
(nhếch mày rồi đi vào trong nhà trước)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(bế nàng đi nhanh theo sau)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Mày lo cho cô ấy đi tao lái xe quay lại quán bar lo việc đây
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Ừm (gật đầu)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
lái xe cẩn thận đó
Từ Sở Văn [ Cô ]
Biết rồi (nói rồi bỏ đi trước)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
(nhìn lại nàng đang nằm trên giường)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
sáng cho cậu ấy một bất ngờ mới được ! (cười thích thú)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Ưm...(lờ mờ thức giấc)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Ah.. sao đầu mình đau quá vậy nè (ôm đầu ngồi dậy)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Hửm !? đây đâu phải phòng của mình !? (hoang mang nhìn xung quanh)
Nàng thấy bản thân ở một nơi xa lạ cộng thêm đầu có chút nhức thì nghi hoặc muốn xuống giường xem sao
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(khựng người khi nhận ra điều gì đó)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nhìn xuống người của mình)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
AAAAAAAAA !! (hét lớn)
tiếng hét của nàng vang vọng khắp căn phòng và đến cả người bên ngoài phòng cũng có thể nghe được
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Mình.. mình vậy là mất rồi sao !? (thất thần)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Aaaa.. Diệp Thư Kỳ ơi là Diệp Thư Kỳ ! sao mày lại có thể hư đốn vậy hả !
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Phải làm sao đây !(rưng rưng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Hức.. hức.. hức..(cuộn tròn người lại khóc)
Em lúc này ở dưới nhà nghe thấy tiếng hét của nàng thì cũng nhanh chóng chạy lên xem sao
Trịnh Đan Ny [ Em ]
(mở cửa đi vào)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Soki !
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(ngước lên nhìn)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Cậu sao thế !? sao cậu khóc vậy ? (lo lắng đi lại gần nàng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
hức.. Đan Ny... hức.. hức..
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Mất rồi.. mình mất rồi..Oaaaaa (khóc lớn)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Ể.. cậu bình tĩnh lại đã (bối rối)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
cậu mất cái gì thì cậu phải nói rõ ra mình mới lấy lại cho cậu được
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Mình.. Mình...hức..ủa mà sao cậu lại xuất hiện ở đây (đang khóc thì khựng lại)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Đây là nhà của mình, mình không ở đây thì ở đâu giờ
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Nhà của cậu !?(ngạc nhiên)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Ừm (gật đầu)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(hoang mang ngang)
Em thấy nàng đang rất rối thì cũng nhanh chóng giải thích đầu đuôi mọi chuyện lại cho nàng hiểu
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Ha ha ha ha (cười lớn)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Cậu thật sự nghĩ bản thân đã bị người khác ấy..ừm..ứ.. rồi hả
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Cậu còn nói nữa ! thay đồ ra cho mình sao không mặc đồ lại cho mình !!
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Đồ của cậu toàn mùi rượu nên mình vứt vào máy giặt rồi
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Cũng tính mặc bộ khác cho cậu nhưng suy nghĩ muốn trêu cậu nên thôi
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Trịnh Đan Ny !❄
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Hehe (cười)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
cậu hết trò để đùa hả Đan Ny !
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
cậu biết là lúc nảy mình sợ đến mức nào không vậy hả
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Mình xin lỗi ! cậu đừng giận Ny Ny nha (lay tay của nàng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
nhưng mà cậu nói người đưa mình đến đây là Từ Tổng hả
Trịnh Đan Ny [ Em ]
đúng rồi, là cậu ấy đưa cậu đến chỗ mình
Trịnh Đan Ny [ Em ]
bộ cậu không nhớ gì hết hả Soki
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Mình....(cố gắng nhớ lại)
những hình ảnh tối qua dần dần hiện rõ lại trong trí nhớ của nàng, từ những hành động ngăn nàng uống rượu cho đến việc nàng chiếm tiện nghi của cô và còn hôn cô nữa
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(mặt đỏ lên)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Sao thế? nhớ ra gì rồi à
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Kh.. không nhớ gì hết !(lắc đầu kịch liệt)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Thôi kệ đi, mình để đồ trong phòng tắm rồi đấy
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
ừm, mình biết rồi
Trịnh Đan Ny [ Em ]
vậy mình ra ngoài trước đây (nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(ngồi thất thần trên giường)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(đưa tay chạm vào môi mình)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Mình vậy mà cưỡng hôn Từ Tổng ! (sững sờ)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Aisss...(vò đầu)
Comments
💤♒💯
bất ngờ chưa bà dà
2025-01-28
2
tổng tài lét biên
bất ngờ chưa!😆
2025-01-24
1