[Văn Kỳ] Dù Là Kiếp Nào Cũng Muốn Yêu
Chap 14
• Nội dung mang tính chất giả tưởng,hư cấu không có thật.
• Tác giả chỉ mượn hình ảnh OTP để khắc hoạ nên cốt truyện.
cô cùng nàng đi dạo nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào cả
điều này làm cho bầu không khí có chút ngột ngạt và không được thoải mái cho lắm
Từ Sở Văn [ Cô ]
(suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Ờ..Thư Kỳ nè
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Hửm ?? (nhìn cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
đi dạo như vậy cũng khá nhàm chán
Từ Sở Văn [ Cô ]
Cậu có muốn đến một chỗ khác thú vị hơn không?
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Chỗ khác thú vị hơn !? (tò mò)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(nắm tay nàng chạy nhanh đến chỗ đó)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(chạy theo lực kéo của cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Đến nơi rồi ! (dừng lại thả tay nàng ra)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nhìn về phía trước)
Trước mắt nàng là cả một bãi cỏ xanh mướt có chiều cao ngang đầu gối của nàng và cô
cô thấy nàng cứ đứng ngơ ra nhìn bãi cỏ trước mặt thì lập tức hiểu ra liền đi lên phía trước
Từ Sở Văn [ Cô ]
(đưa tay kéo nhẹ một đường dài trên bề mặt cỏ)
Ngay lập tức điều thú vị nhanh chóng hiện lên trước mắt nàng, một luồng sáng trực tiếp hiện ra theo bàn tay của cô
Tay của cô di chuyển trên bề mặt cỏ tới đâu thì luồng sáng lập tức chạy theo tới đó cho đến khi cô ngưng lại thì luồng sáng đó mới tắt hẳn đi
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
sao..sao kỳ diệu quá vậy !? (kinh ngạc + tò mò)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Cậu thử đi !
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(đưa tay làm giống như lúc nảy cô đã làm)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nhìn thấy luồng sáng di chuyển theo liền cười tươi)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Wow... đẹp quá đi ! (thích thú)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Thư Kỳ ! (đưa tay ra trước mặt nàng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(khó hiểu nhưng cũng đưa tay ra đặt lên tay của cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(mỉm cười nắm lấy tay nàng chạy thẳng vào bãi cỏ)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(ngạc nhiên chạy theo lực kéo của cô)
cả bãi cỏ bị cô và nàng làm động nên luồng ánh sáng cũng hiện ra và phân tán thành những hạt nhỏ bay lên cao
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt mình)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(bắt lấy vài hạt nhỏ phát sáng rồi đưa đến trước nàng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nhìn cô rồi nhìn vào lòng bàn tay của cô)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Đây chẳng phải là đom đóm sao !?(ngạc nhiên)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Đúng vậy ! những hạt nhỏ phát sáng này chính là đom đóm
Từ Sở Văn [ Cô ]
(thả tay ra cho đom đóm bay đi)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Vậy những luồng sáng lúc nảy điều do đom đóm phát ra
Từ Sở Văn [ Cô ]
(gật đầu)
Từ Sở Văn [ Cô ]
hãy để những con đom đóm này, mang hết những chuyện buồn của cậu đi
Từ Sở Văn [ Cô ]
Đến khi đó cậu sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nghe vậy liền mỉm cười)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Cảm ơn cậu, Sở Văn !
Từ Sở Văn [ Cô ]
đối với tôi, nụ cười của cậu đã thay cho lời cảm ơn rồi (nhìn nàng mỉm cười)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nghe vậy liền ngại ngùng quay mặt đi)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(giật mình)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(chau mày)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
chuyện gì vậy? (hoang mang sợ hãi)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Không sao ! chỉ là đám người tụ tập quậy phá thôi
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(giật mình ôm lấy cánh tay của cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Đừng sợ, bọn chúng không đến khu trang trại này đâu
cô vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ vào tay nàng để nàng bình tĩnh và đỡ sợ hơn
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Áh...(sợ hãi ôm chặt lấy tay cô hơn)
Từ Sở Văn [ Cô ]
"Nhìn cậu ấy lúc này thật muốn ôm vào lòng mà che chở ghê"
Từ Sở Văn [ Cô ]
"cảm giác như mình đã phải lòng cậu ấy mất rồi"
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Hở ? cậu gọi mình (ngước nhìn cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(cuối nhẹ người ôm lấy cả người nàng vào lòng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(bất ngờ đứng bất động)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Có tôi đây, cậu đừng sợ ! tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(khẽ gật đầu) ưm
Từ Sở Văn [ Cô ]
(cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(ngạc nhiên)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
"ấm áp quá, cảm giác an toàn này là sao?"
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(khẽ đưa tay lên ôm lại cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(ôm trọn nàng vào lòng đầu hơi dụi vào cổ nàng)
Mặc kệ tiếng động lớn vang vọng khắp màn đêm, cô và nàng cứ ôm nhau rồi cùng nắm tay nhau đi trở vào nhà
Từ Sở Văn [ Cô ]
(nắm tay nàng đi vào trong nhà)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(đi theo kế bên cô)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
(ôm con gấu đứng nhìn cô và nàng vừa đi vào nhà)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nhìn thấy em liền hốt hoảng rời khỏi cái nắm tay của cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(nhìn em)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Hai người vừa đi đâu về ! (nheo mắt nhìn cô và nàng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
mình thấy khó chịu không ngủ được nên Sở Văn đã đưa mình đi dạo
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Đi dạo mà phải nắm tay nhau vậy hử !
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Nắm tay nhau gì chứ.. cậu nhìn nhầm rồi đó Đan Ny
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Ừm thì nhìn nhầm (nhếch mày)
Trịnh Đan Ny [ Em ]
mà đúng rồi, cái đám nào chơi mất dạy ở ngoài kia vậy !!
Trịnh Đan Ny [ Em ]
nữa đêm không để ai ngủ nghê gì hết !!
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Phải ra dạy cho chúng bọn bài học mới được💢 (ôm con gấu hùng hổ đi ra)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(hốt hoảng ôm em lại) Trời ơi ! cậu khùng hả Đan Ny
Trong khi nàng hốt hoảng ngăn em lại thì cô lại tỏ vẻ bình thản giống như việc này thường xảy ra nên cô đã quá quen thuộc rồi vậy
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Cậu biết ngoài đó nguy hiểm lắm không mà hùng hổ xong ra một mình vậy
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Sợ gì chứ ! bất quá thì khô máu với chúng rồi vào bệnh viện bơm máu thôi !
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(sốc trước câu nói của em)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Được rồi Trứng Tròn, cậu ra đó có nước bị bọn chúng đem ra chảo chiên
Từ Sở Văn [ Cô ]
Mau ôm con gấu của cậu rồi vào phòng ngủ đi
Trịnh Đan Ny [ Em ]
Hừ ! nể lắm mới vào ngủ đó
Từ Sở Văn [ Cô ]
Ừm, mau vào ngủ đi sáng mai còn về thành phố
Trịnh Đan Ny [ Em ]
vậy mình vào ngủ đây, hai người ngủ ngon nha ! (nói rồi ôm con gấu đi vào phòng)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nhìn em đi vào phòng thì thở phào)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
may là cậu ấy chịu vào ngủ rồi, sao mà hăng hái đi đánh nhau ghê
Từ Sở Văn [ Cô ]
(nghe vậy liền khẽ cười)
Từ Sở Văn [ Cô ]
thôi cậu cũng vào phòng ngủ đi
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
Uh ! Cậu ngủ ngon !(mỉm cười với cô)
Từ Sở Văn [ Cô ]
Ừm, ngủ ngon(cười)
Diệp Thư Kỳ [ Nàng ]
(nhìn cô rồi quay người đi vào trong phòng)
Từ Sở Văn [ Cô ]
(thấy nàng vào phòng thì cũng đi lại sofa nằm)
Từ Sở Văn [ Cô ]
"chúc mình ngủ ngon mà cười kiểu đó thì sao mà mình ngủ được đây không biết"
Từ Sở Văn [ Cô ]
(cười hạnh phúc)
Comments
_dakawen_
rồi xg fan jack ròi
2025-01-12
2
💤♒💯
chị chỉ biết bất lực mà nhìn bọn họ phát cơm tró
2025-01-28
4
tổng tài lét biên
chỉ bất lực mà ko lm đc j🫠
2025-01-24
2