[Ranfren × OC] Cuộc Chạy Trốn Không Hồi Kết
Chương 4: Mưa
Một ngày âm u trong khu rừng thông
Cơn mưa đen kịt không chút ánh sáng cho nơi này đã tối rồi thêm tối, rừng thông nay không xào xạt, không "hát" như mọi hôm nữa
Mọi vật ướt đẫm nước mưa, đôi dép "cô" hay mang theo quên cất vào nhà rồi!
Anastasia
*ngắm mưa bên ngoài cửa sổ
Anastasia
*thưởng thức, hít lấy mùi nước mưa
Mùi nước mưa ngọt ngào, tinh khiết đến mức tưởng chừng nó ở trong miệng và tan ra như viên kẹo đá tuổi thơ ngày xưa
"Cô" hà hơi lên kính rồi vẽ cái mặt cười
Không biết có phải lạc quan hay sợ hãi đến mức, "cô" xem nơi này là nơi "an toàn"
Thường tầm này nếu lại lang thang, Anastasia phải rúc vào gầm cầu, dưới gốc cây lớn, nỗi lo với sấm sét, cái lạnh cắt da cắt thịt xuyên lớp quần áo... Giờ đây không còn nữa...
Sebastian
Nhìn "cô" có vẻ không sợ nơi này thì phải
Sebastian
*bất lực ngắm cùng
Anastasia
Sao phải sợ khi bản thân đã trải qua nhiều thứ tệ hơn thế
Nước mưa rơi lộp rộp trên mái nhà, khung cảnh bỗng yên bình đến lạ
Và đương nhiên hai con thú cưng ngồi ngắm mưa cùng nhau khiến ngôi nhà như người ngoài cuộc
Sebastian
*do dự rồi vẫn nói
Sebastian
"Cô" không lo cho tương lai hay sao?
Sebastian
Lỡ như chúng t...
Anastasia
*đưa tay chặn lời
Anastasia
Có lẽ anh sẽ không tin...
Anastasia
*nhìn Sebastian, nói nhỏ
Anastasia
Tôi là nhà tiên tri, có thể coi là vậy
Sebastian
"Cô" nói điều này với tôi để làm gì?
Anastasia
Tôi nhìn ra được tương lai của anh
Anastasia
Tôi thấy cả chính tôi trong đó
Sebastian
Tôi không tin cho lắm...
Anastasia
*gật đầu
Cả tôi cũng vậy, vì nhìn ra được nhưng khá mờ nhạt và không rõ thời gian nên anh không tin cũng đúng
Sebastian
Nếu "cô" nói thế đâu phải tiên tri, nó là phỏng đoán thì đúng hơn
Sebastian
Và nghe như thể an ủi vậy...
Anastasia
Anh cứ xem là vậy đi
Anastasia
Tôi nghĩ chúng ta nên ít bàn luận về vấn đề này lại, vì không đi tới đâu còn khiến cả cái nhà này đề phòng hơn
Anastasia
Vào lúc nào đó thích hợp, tôi sẽ ra hiệu
Anastasia
Tạm thời ở đây, đối với tôi nó khá an toàn, vì có nơi ăn nơi ở
Anastasia
Trừ thằng kia...
Randal
Hắt xì, xịttttttttttt
Randal
"Ai nhắc mình vậy?"
Sebastian
Đúng thật, khá an toàn và không cần lo phí sinh hoạt hay gì cả...
Anastasia
Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
Anastasia
Thoát khỏi nơi này
Tiếng sấm nổ vang, rung chuyển cả cái nhà, tia sét rạch ngang trời như muốn xé toạc thế giới, phát lửa thiêu rụi cả khu rừng
Nay cơn mưa này có vẻ lớn đây
Luther
*mở tivi, bấm chuyển kênh liên tục
Luther
Chiếc tivi này không có kênh nào coi được khi mưa cả
Luther
*lại gần đập đập vào tivi
Luther
Chậc chậc, Randal, ra sửa tivi cho anh nhanh lên
Randal
Giỡn mặt với đứa em bé nhỏ này đúng không anh trai yêu dấu ~?
Randal
Bốc khói lên luôn thì sao sửa nữa?
Luther
Tivi này cũng lâu rồi
Luther
Chắc ta nên thay chiếc mới
Luther
Nghe như thể em chỉ có chờ đúng ngày này rất lâu rồi thì phải
Luther
*tới xem xét cái tivi
Luther
Mở ra xem thử cháy bộ phận nào, xong mua mới bộ phận đó thôi, tiết kiệm được một phần
Luther
Em xem cái này đi, ta chỉ thấy nó cháy mỗi cái này
Nghe tiếng, Anastasia kéo theo Sebastian đi coi xem có vụ gì
Anastasia
*tới gần quan sát
Anastasia
Bộ phận này tôi nhớ không mua lẻ được, nếu có chắc nó phải đắt như mua mới tivi
Anastasia
Đúng không, Sebastian?
Anastasia
*quay sang, cười hì hì
Sebastian
À, ừm, để tôi coi
Sebastian
"Cháy gần hết cả cái tivi rồi chứ mỗi một phần đâu?"
Sebastian
"Đẩy tội cho mình à?"
Anastasia
*nhanh miệng hơn
Anastasia
Mua mới tivi thôi!
Randal
Không sửa được nữa đâu
Randal
Mua mới luôn cho xịn //hehe//
Luther
*nhìn vào cái tivi cũ đang choé lửa
Luther
Hmmm, có thể ta nên cân nhắc
Anastasia
Vì sự an toàn, tôi nghĩ ngài nên cân nhắc
Luther
*nhìn Anastasia rồi nhìn cái tivi
Luther
Được rồi, khi nào hết mưa, ta sẽ đi mua mới
Luther
Và giờ đã đến giờ ngủ trưa, Randal
Randal
Cóoooooooooo emmmmmmmm
Randal
*đang vui vì được thay tivi
Luther
Đến giờ ngủ trưa rồi, em phải đi ngủ thôi
Luther
Không ngủ trưa sẽ khiến trí nhớ bị giảm sút
Randal
Vâng vâng vâng, đi liền
Randal
*nhìn Sebastian và Anastasia
Randal
Giờ chọn thú cưng ôm ngủ
Anastasia không mấy ngạc nhiên và bình thường hoá mọi chuyện, vì vốn Randal hay chọn Sebastian để ôm khi ngủ (đôi khi được Luther cho chọn ôm thôi chứ cả hai con thú cưng đều có quan tài riêng mà)
Randal
Ana, đi ngủ thôi, Sebastian đi đi
Anastasia
"Giỡn mặt tôi hả anh bạn?"
Anastasia
"Sebastian sao không chọn?"
Anastasia
"Ông cố này đổi khẩu vị à?"
Anastasia
*hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu
Anastasia
"Nào, không không không"
Randal
*kéo chân Anastasia
Anastasia
Huhuhuhuhuhuhuhuhu
Anastasia
*ánh mắt cầu cứu Sebastian
Sebastian
*áy náy, ra hiệu hối lỗi
Sebastian
Xin - Lỗi - "Cô"
Sebastian
"Xin lỗi Anastasia, để "cô" chịu thiệt một lần thôi"
Anastasia
*mặc kệ bị lôi đi
Anastasia
*nằm trong quan tài nước mắt lưng tròng
Anastasia
"Trần đời méo ngờ cột sống mình nghiệt ngã đến như vậy"
Randal
*nằm quay mặt sang chỗ khác
Anastasia
"Ráng ngủ thôi, một buổi trưa ngắn ấy mà..."
Anastasia cố nhắm mắt và thật
Chui vào giấc mơ của Ana xem có gì nào:3
Anastasia
Vẫn chưa ra khỏi đây sao?
Anastasia
Cái khu rừng thông chết tiệt, nhờ nó mà mình cắt đuôi được đám người đó nhưng lại kẹt ở đây thì có khác gì ở cùng đám quỷ kia chứ?!
Giấc mơ bỗng chốc đẹp làm sao, một thành phố xuất hiện sau một vườn hoa, lấp ló ánh đèn led chiếu sáng cả một góc trời
Anastasia chạy theo hình ảnh ấy
"Cô" chới với giữa không trung với tia hy vọng ít ỏi rằng sẽ thoát khỏi khu rừng thông này
Randal
*giọng nói vang lên
Randal
Mãi mãi làm con thú cưng của ta
Randal
*nắm lấy tay Anastasia kéo về phía ngược lại
Anastasia
ĐỪNG MÀ, KHÔNGGGGGGGGGG
Như một cú giáng xuống đầu, mọi thứ trong giấc mơ rạn nứt, vỡ tan tành
Cảm giác rơi từ trên cao xuống vực thẳm, chân thật, đáng sợ
Anastasia
*giật mình choàng tỉnh
Randal
*đang ôm lấy Anastasia
Anastasia
"Ác mộng sao..."
Anastasia
*nỗi sợ dâng lên
Anastasia
"Giấc mơ hồi nãy đang đẹp mà, bị thằng oắt con này phá đám rồi"
Anastasia
*tức không biết tả như thế nào
Anastasia
"Tôi tức tôi muốn đá đít quỷ này"
Anastasia
*khó chịu, âm thầm mắng
Tiếng đồng hồ tích tắc giữa căn phòng im lìm, lâu lâu nghe tiếng răng rắc nhưng không rõ mấy
Nhìn ra phía cửa sổ, trời vẫn mưa chưa ngớt
Giấc mơ ngỡ dài nhưng chỉ mới 30 phút
Lại nhìn sang bên cạnh, hai chiếc quan tài, một cái mở nắp một cái thì không
Cái mở nắp là của Anastasia, cái đóng là của Sebastian, hẳn anh ta ngủ rất ngon sau bao trưa bị sảng hồn bởi Randal rồi
Anastasia
"Phải ngủ tiếp thôi..."
Không khí như co lại, lạnh dần
Anastasia rúc vào Randal như một chú chim sẻ về lại chiếc tổ thân thương
Anastasia
*chìm vào giấc ngủ
Mưa vẫn bất chấp rơi, chưa có dấu hiệu ngừng lại, nghe êm tai thật đấy. Luther vào phòng Randal xem cậu em trai lươn lẹo có ngủ hay không
Luther
"Nay em trai không dậy sớm nhỉ?"
Luther
*thấy Randal vẫn ngủ
Luther
"Cũng tốt, dần có thói quen rồi"
Luther
"Không ôm thú cưng mà ngủ ngon vậy, lại gần thử"
Luther
*bế "cô" lên đặt vào quan tài khác
Luther
"Ta cảm giác ngươi là một thứ gì đó không thể đụng vào. Phải tìm ra, ta nên tìm hiểu để biết, hoặc một ngày nào đó ngươi phải tự khai ra bí mật mà ngươi đang giấu, Anastasia ạ, trước khi mọi thứ vượt ngoài vòng kiểm soát của ta, và đương nhiên cũng vì sự an toàn của em trai ta cả mà thôi"
Luther
*xoa đầu Anastasia và ra ngoài
Tiếng lộp cộp nhỏ dần, cửa phòng đóng lại
Comments