[Ranfren × OC] Cuộc Chạy Trốn Không Hồi Kết
Chương 1: Khởi đầu - Bước vào
Lưu ý: mạch truyện hỗn loạn, các lucid có thể bị xáo trộn, tính cách nhân vật không được đảm bảo, không hợp ý thì thôi, đừng nặng lời ...
Anastasia
"Đã bao xa rồi, bọn họ liệu có đuổi kịp không..."
Anastasia
"Cứ chạy đã rồi tính..."
Đôi chân rã rời, tập tễnh sau chặng đường dài đằng đẵng như thể không còn cách nào khác phải làm
Nỗi sợ dâng trào ứ đọng trong cổ họng khiến "cô" khó thở
Nó không khác gì cơn ác mộng, còn tệ hơn cả bị một lũ zombie rượt đuổi
Những kẻ là "người thân" hiện ráo riết tìm kiếm hòng không để "món hàng" vụt mất
Tay chân bủn rủn bắt đầu co rút lại, đầu mọc sừng, tóc bắt đầu dài, thêm cánh và đuôi khiến cơ thể kiệt quệ vì bị chúng rút sạch dinh dưỡng trong cơ thể
Dù đã uống thuốc khống chế nhưng tác dụng phụ "lờn" thuốc ngày càng lớn và trở thành mối đe doạ cần giải quyết bây giờ
Não bắt đầu nhảy số sinh ra ảo giác, màu sắc bắt mắt khiến "cô" loạng choạng muốn té khi nhấc chân đi tiếp
Hiển nhiên, "cô" đã lạc vào thế giới "khác" - nơi những điều kị lạ tồn tại song song với con người
Có khi nó không phải là ảo giác
Rừng thông này lạ thật, như thể "cô" đi đến đâu, "tụi nó" nhảy múa đến đó
Sức cùng lực kiệt, cú vấp ngã làm cô nằm bẹp dí ở dưới đất
Phó mặc cho trời, "cô" ngất đi
Một lúc sau, chắc là 8 9 giờ tối gì đó
Randal
*lấy cành cây chọc chọc vào người cô
Randal
Sebastian, chúng ta có chiến lợi phẩm khi lén ra ngoài chơi, chắc anh trai sẽ thích nó lắm đây //khặc khặc //
Sebastian
*cúi xuống lật người "cô" lại
Sebastian
Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn sống, dù hơi thở rất yếu, và có gì đó lập loè trên cơ thể này
Sebastian
*bế xốc dựa vào người
Anastasia
*đột nhiên mở mắt
Sebastian
*giật bắn mình, hất "cô" ra
Randal
// Hahahahahahaha // Sebastian, vẫn nhát cáy như ngày nào, và gì đây
Randal
"Con người" này vẫn còn sống, phải làm gì với nó nhỉ ~ ?
Sebastian
Cô ấy đã cầu cứu, phải cứu cô ấy
Randal
*chạy theo, bĩu môi
//xì// Sebastian chán thật, sắp có đồ ăn
Hai người đưa cô về ngôi nhà của Randal, và anh trai Luther đã chờ sẵn
Luther
Đã đến giờ đi ngủ mà hai đứa vào trong rừng làm gì vậy?
Randal
Thu thập chiến lợi phẩm nè anh trai yêu quý //hahahaha//
Sebastian
Còn sống, hãy cứu cô ấy, ban nãy cổ có cầu cứu
Luther
Một con người đáng thương đang cầu cứu chúng ta, chúng ta cần làm gì đó
Randal
//Hớn hở// Làm thành thức ăn đi ~
Luther
Không được đâu em trai của ta, "con người" này đã muốn được cứu, thì chúng ta nên giúp, có lòng bao dung khiến ta trở nên nhẹ nhàng
Luther
*bế "cô" lên đặt vào ghế ở phòng khách
Luther
Ta nghĩ "con người" này cần được bổ sung dinh dưỡng, trông gầy quá
Luther đi vào bếp và nấu vì đồ của Sebastian ăn còn thừa, hơi ít
Luther
"Nấu tạm vì tình huống ngoài tầm kiểm soát của ta"
Sebastian
*đưa tay lên mũi "cô"
Sebastian
Nhịp thở ổn hơn nhưng vẫn còn yếu
Sebastian
"Clgt, nãy thấy cái đuôi?"
Sebastian
"Chắc ngủ không ngon rồi, lát phải ngủ kỹ mới được"
Randal
Cứu "đồ ăn", thật cảm động
Sebastian
Nào, để "cô" ấy yên đi Nyen
Luther
*đi ra với khoai tây ghiền thịt bằm
Luther
Không biết "con người" này còn sức nhai không nhỉ?
Mùi đồ ăn thơm bay khắp nhà
Randal
Ngon, cho em ké miếng
Luther
Không được, đó là đồ ăn cho thú cưng
Anastasia
*mở mắt, vô thức há miệng ra
Luther
"Như một bông hoa đang úa tàn, được tưới nước lại tràn sức sống"
Anastasia
T-tôi tự ăn được...
Anastasia
*lấy bát đồ ăn khỏi tay Luther
Tất cả nhiều nhìn "cô" ăn
*chú thích tí tẹo: "cô" luôn để trong dấu ("") bởi vì lúc này kể cả bản thân ả ta còn không nhớ nổi tên chính mình, dấu hiệu sự sống và cái chết còn mập mờ
Ăn xong, "cô" cất tiếng làm loãng bầu không khí im lặng
Anastasia
C-cảm ơn mọi người đã cứu tôi
Luther
Ta thấy cô vẫn chưa khoẻ hẳn, hãy nghỉ ngơi và khi nào hồi phục rồi thì cô có thể rời đi (chắc vậy)
Randal
Con người thật yếu đuối, nhỉ anh hai?
Luther
*đẩy Randal rời phòng khách
Ngồi trên ghế đi cô gái, ta sẽ lấy chăn cho, yên tâm không để cô lạnh
Nyen
*đi theo không quên tiện quay phắt đầu sang khè "cô" vài cái
Không gian tĩnh lặng, "cô" đong đưa trên cái ghế gỗ cót két và ngẫm lại hành trình tiếp theo khi rời khỏi đây
Phía bên Luther và Randal
Luther
Em không được nói thế trước mặt người khác, mất lịch sự
Randal
Em nói đúng mò anh trai
Randal
"Con người" không thể rời khỏi đây ~
Randal
Giữ lại làm thú cưng hoặc búp bê :3
Luther
Nhà ta hơi nhiều miệng ăn rồi em
Randal
Anh tận mấy con thú cưng, em mới có Sebastian, cho em một con nữa
Sebastian
Tôi nghĩ không nên giữ lại cô ấy
Luther
Ta đồng ý cho em có thú cưng mới đó, Randal
Sebastian
Ông đang đùa tôi đấy à?
Randal
Thú cưng mới của Hoàng tử bóng tối ta đây
Ngoài kia, "cô" vẫn ngủ ngon lành cùng chiếc chăn sọc caro kiểu cũ mà không biết được rằng, mình đã chui vào một "địa ngục" khác (chắc vậy)
Anastasia
Good night...
*tự chúc bản thân ngủ ngon
Comments