[Countryhumans] Liệu Có Thể Trốn Thoát ?

[Countryhumans] Liệu Có Thể Trốn Thoát ?

Chương I

『 Warning ⚠: Truyện của tôi sẽ có yếu tố máu me, tâm thần và bệnh hoạn nên nếu ai đọc được thì đọc nhưng nếu đọc không được xin out chứ đừng report truyện 』
---------------
「 Một bóng dáng đen từ từ bước tới lan can của một toàn nhà lớn. Người đấy có một mái tóc vàng bạch kim với chiếc kính râm nhìn khá bảnh trai nhưng sau chiếc kính đấy lại là một con mắt với quần thâm tỏa ra sự mệt mỏi khó tả 」
「 .....Đúng rồi đấy, đó là Y. Một cường quốc như y tại sao lại đứng trên lan can sân thượng của một tòa nhà lớn làm gì thế nhỉ ? Nhìn y có vẻ mệt mỏi lắm 」
「 Y đứng lên lan can và nhìn xuống thành phố mà bản thân đang sống. Thành phố toát lên vẻ đẹp dịu nhẹ mà y chưa từng thấy, ánh sáng từ những căn nhà, chung cư phát sáng làm cho bầu không khí trở nên êm đềm hơn hết. Y nhìn một lượt rồi nhắm chặt mắt lại 」
「 Y đã không còn nuối tiếc gì với cuộc sống này của mình. Từ bỏ tất cả là thứ giải thoát y ngay lúc này, y đã mong bản thân mình phải cố gắng cho dù việc gì tệ xảy ra đi nữa. Y cố gắng gánh vác trách nhiệm của một Cường quốc lên vai nhưng rồi ai cũng phủ nhận những việc y làm 」
「 Họ nói họ luôn ủng hộ Cường quốc nhưng họ không nói ủng hộ Cường quốc nào, họ chỉ công nhận China và Russia còn y thì họ lại không công nhận. Đã thế họ còn bàn tán về y. Hai người bạn China và Russia đã an ủi y, hai người đấy nói "đừng quan tâm đến miệng đời, cứ sống theo cách riêng của mình". Nhưng làm sao được cơ chứ, một người bị trầm cảm nặng như y thì sao mà không thể không quan tâm được chứ 」
「 Trong khoảng khắc đấy, y đã nhận ra một chuyện, mình đã có hai người bạn luôn ủng hộ mình. Y thật sự đã rất vui nhưng niềm vui ấy không kéo dài mãi, y đã bị họ chỉ trích vì chơi với hai Cường quốc tuyệt vời như China và Russia vậy mà lại không biết tôn trọng họ, để họ phải đi theo mình rồi mua đủ thứ đồ rồi xách đồ cho bản thân. Trong khi việc đấy là của hai người đều tự nguyện vậy mà họ lại trách mắng y 」
「 Y thở một hơi dài rồi từ từ ngã người ra sau, khi đấy y đã thả lỏng cơ thể mình để cho bản thân rơi tự do với những ánh đèn dịu nhẹ soi sáng y 」
*RẦM
「 Tất cả mọi người ở đấy đều nghe một riềng rầm rất lớn. Họ đi lại xem cái gì vừa mới rớt xuống thì thấy y nằm đó, nằm trên vũng màu của mình. Mọi người khi thấy cảnh tượng đấy thì đã có người hét toán lên vì sợ, người thì ngất vì cảnh tượng trước mắt, người thì bàn tán về y. Nhưng rồi đã có một giọng nói cất lên 」
-MAU GỌI CẤP CỨU ĐI !! NHANH LÊN-
「 Mọi người bắt đầu rôn rã lên, cuối cùng đã có người gọi cấp cứu. Nhưng có phải họ gọi trễ quá rồi không ? Y rơi từ độ cao đấy...thật sự ổn không ? 」
「 Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, mọi người nhìn theo hướng xe đang đi tới. Nhưng có một người lặng lẽ rời đi với nụ cười quái lạ và chiếc áo che khắp cả cơ thể 」
______
-Phòng họp-
「 Giờ đây trong phòng họp chỉ còn có hai người, đó là China và Russia. Hai người họ đang ngồi đợi y đến để nói về đủ thứ trên đời mà y có thể chưa từng biết 」
「 Nhưng ngồi rất lâu mà họ không thấy y đến, cảm giác không lành bất giác làm cho họ thấy như mình phải đi tìm y nhưng tâm trí họ lại kêu rằng y chắc chắn sẽ đến vì thế họ vẫn ngồi đấy và chờ 」
「 China không chờ được quá lâu nên đã có vẻ bực tức, hắn liền nhìn khắp phòng xem coi có thứ gì để hắn giải tỏa cơn tức này không, thì mắt hắn liền nhìn thấy một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn 」
「 Hắn có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, lá thứ đấy là của ai ? Tại sao lúc vào phòng thì không thấy nhưng bây giờ lại thấy ? Hay do hắn không quan tâm đến cảnh vật xung quanh ? 」
「 Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng rồi lại biến mất khi hắn cầm lên và đọc tên người được gửi ở phong bì 」
「 Hắn khựng lại giây lát rồi ngước lên nhìn Russia cũng đang nhìn vào lá thư trong tay hắn 」
『 China 』
『 China 』
Muốn biết ai gửi không ?
『 Russia 』
『 Russia 』
....có
『 China 』
『 China 』
America gửi cho ta với ngươi
「 Russia, gã khựng lại khi biết đấy là lá thư mà y gửi, ban đầu gã nghĩ đó là lá thư do ai để quên hay vứt mà thôi 」
「 Gã nhìn hắn ra ám hiệu mở thư ra đi. Hắn cũng thấy nên đã mở phong thư ra và đọc thứ mà y gửi cho hai người họ 」
『 Gửi: China , Russia Từ: America Có lẽ khi hai ngươi đọc được lá thư này thì ta cũng đã đi mất rồi. Ta thật sự rất vui khi có hai ngươi làm bạn với ta nhưng dù sao ta cũng chỉ là gánh nặng của hai ngươi mà thôi, ta khá là thắc mắc tại sao hai ngươi lại cố gắng giúp ta giảm căn bệnh trầm cảm của ta. Nhưng thứ ta thắc mắc hơn là tại sao các ngươi lại không quan tâm đến người đời bàn tán xôn xao về bản thân mà vẫn làm bạn với ta. Dù ta biết à không dù tớ biết hai cậu là người bạn thân nhất mà tớ từng có, nhưng tớ đã làm gánh nặng cho cậu rồi...vì thế tớ sẽ đi mất để không còn là gánh nặng cho các cậu nữa...tạm biệt và hẹn không gặp lại 』
「 Hắn vừa đọc xong liền kích động. Hắn đã rất tức vì y đã không nói việc này với hắn. Còn gã thì trầm mặt hơn so với lúc đầu nhưng nhìn vào mắt gã thì có thể thấy đôi mắt của gã đã co lại chắc gã đã rất tức điên khi đọc được lá thư này 」
『 China 』
『 China 』
Giờ làm sao đây ?
『 China 』
『 China 』
Tch không có tên đấy thì khó chịu lắm
『 Russia 』
『 Russia 』
Ừm...
「 Hắn đã quen với việc có y bên cạnh, nhưng bây giờ y mất rồi, không còn thất y nữa hắn cảm thấy trống rỗng. Gã cũng không nói gì thêm chỉ "ừm" một cái rồi thôi, nhưng bên trong gã cũng thấy mất đi một phần nào đó trong tim gã vậy 」
「 Dù là hai người với tất cả mọi thứ khác nhau nhưng họ lại có chung một suy nghĩ thoáng qua rằng "bản thân mình biết yêu rồi sao?". Chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến cả hắn gã nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy tình yêu của y 」
_________
-END-
Hot

Comments

Yen⚡

Yen⚡

kẻ bí ẩn đầu tiên đã xuất hiện

2024-12-06

0

Yen⚡

Yen⚡

hiii

2024-12-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play