[RhyCap] Hẹn Kiếp Phù Hoa
Hồi 5[ Những Ngày Bên Nhau – Từ Xa Lạ Thành Thân Quen 3]
Sau một ngày làm nông đầy vất vả (và bi thương cho ruộng lúa).
Anh và cậu cùng ngồi bên bờ sông Hoàng Giang ngắm trăng.
Không gian yên bình, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ nhàng, tiếng côn trùng râm ran trong đêm hè.
Hoàng Đức Duy
//Ngồi ôm đầu gối, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước//
Hoàng Đức Duy
Hồi nhỏ... Anh có hay mơ ước gì không?//Khẽ hỏi//
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng đầu suy nghĩ rồi mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Anh ước được đi khắp nơi, chữa bệnh cho thật nhiều người. Còn em?
Hoàng Đức Duy
//Mím môi, rồi nhẹ nhàng đáp// Em chẳng có ước mơ gì to lớn. Chỉ mong cuộc sống mãi bình yên như thế này
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ bật cười // Vậy thì... nếu một ngày nào đó anh đi xa, em có giận anh không?
Hoàng Đức Duy
//Hơi sững lại, nhưng rồi chỉ cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Anh đi xa, thì cũng có ngày về mà, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//Không trả lời ngay//
Nguyễn Quang Anh
//Ngắm nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc ghi gương mặt này vào lòng//
Trong khoảnh khắc đó, anh đã muốn hứa rằng dù có đi bao xa, anh cũng sẽ trở về.
Nhưng lời hứa ấy lại nghẹn nơi cổ họng.
Bởi vì chính anh cũng không biết, liệu số phận có cho phép anh giữ trọn lời hứa này hay không.
Ánh trăng vẫn sáng, nhưng lòng người lại gợn lên một nỗi bất an mơ hồ.
Sáng sớm hôm sau, màn sương mỏng vẫn còn vương trên những tán cây.
Làng quê yên bình chỉ có tiếng gà gáy, tiếng lá tre xào xạc trong làn gió nhẹ.
Cậu vừa đi chợ về, trên tay ôm một rổ trái cây tươi ngon, hí hửng bước trên con đường nhỏ ven ruộng.
Đúng lúc ấy, anh từ xa chạy tới, trên tay cầm một bó lá thuốc mà thầy lang trong làng nhờ anh mang đi.
Nhìn thấy cậu loay hoay bước qua đoạn đường còn ẩm sương, một ý tưởng mang tầm cỡ thiên tài (hoặc ít nhất là t/g nghĩ vậy) nảy ra trong đầu anh.
Nguyễn Quang Anh
Cơ hội để mình trổ tài đây rồi! //Thầm nghĩ, chỉnh lại áo, lấy hơi rồi sải bước đầy tự tin đến gần cậu//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! Để anh giúp em qua đoạn đường này
Hoàng Đức Duy
//Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đưa tay cho anh nắm//
Nguyễn Quang Anh
//Siết tay nhẹ, dõng dạc bước lên trước dẫn đường//
Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ… cho đến khi...
Chân anh đạp trúng một vũng bùn nhỏ còn sót lại từ cơn mưa hôm trước.
Chưa kịp nhận ra sự nguy hiểm, anh đã trượt dài, tay kéo theo cả cậu.
Kết quả: Cả hai đổ nhào xuống bờ ruộng, bùn văng tung tóe.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh ngồi chỏng vó, đầu đội một quả ổi, mắt trợn tròn nhìn cậu đầy hoang mang.
Hoàng Đức Duy
//Trố mắt nhìn anh rồi… bật cười thành tiếng//
Hoàng Đức Duy
Anh định giúp tui hay định biểu diễn xiếc sáng sớm vậy?
Nguyễn Quang Anh
//Ngượng chín mặt, lắc đầu phủi phủi bùn trên áo//
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn thử cảm giác... hòa mình vào thiên nhiên thôi!
Hoàng Đức Duy
Ừ, hòa hơi nhiều đó anh. Nếu còn giúp tôi kiểu này nữa chắc mai mẹ tôi khỏi nhận ra con trai mình luôn quá!
Hai người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười giữa cánh đồng thơm mùi lúa sớm.
Cơn xấu hổ của anh nhanh chóng bị nhấn chìm bởi niềm vui giản dị của cậu.
Và có lẽ… đó cũng là một trong những khoảnh khắc đầu tiên mà anh nhận ra.
Sáng sớm tinh mơ không chỉ có tiếng gà gáy vui tai, mà còn có tiếng cười của một chàng trai nào đó khiến lòng anh ấm áp lạ kỳ.
Comments