[RhyCap] Hẹn Kiếp Phù Hoa
Hồi 1[ Giao thoa định mệnh - giây phút đầu tiên 1]
Ngay trước khi ánh hoàng hôn buông xuống, làng An Bình đã ngập tràn sắc màu của mùa xuân.
Những dải lụa đỏ, vàng tươi thắm treo dọc theo những con đường nhỏ, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của người dân.
Bên bờ sông, nơi nước chảy êm ả dưới ánh hoàng hôn đỏ thẳm, không gian ấy như được tô điểm bằng những giọt nắng cuối ngày lung linh.
Trong cái không khí nhộn nhịp ấy.
Hoàng Đức Duy - một chàng thanh niên trẻ với mái tóc mềm mại và đôi mắt dịu dàng, trong bộ áo dài truyền thống màu xanh mát mẻ - đang nhẹ nhàng đi dọc theo bờ sông.
Cậu tạm gác lại những lo toan đời thường, để lòng mình được tự do đắm chìm trong không gian ấm áp của mùa xuân.
Đôi lúc, tiếng cười của trẻ con chạy nhảy qua những con đường làng vang lên như khúc nhạc du dương, hòa vào tiếng suối róc rách và làn gió mát rượi.
Tình cờ, Nguyễn Quang Anh - chàng bác sĩ lớn hơn cậu chừng 2 - 3 tuổi, vừa mới về từ thành phố với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.
Anh khoác lên người một bộ trang phục giản dị nhưng toát lên vẻ chân chất - cũng đang dạo bước bên bờ sông.
Anh chậm rãi đi theo từng bước chân, như đang tìm kiếm điều gì đó không thể định nghĩa bằng lời.
Lúc ban đầu, ánh mắt của anh dừng lại bên một cụm hoa dại ven sông. Nhưng rồi lại dần chuyển sang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, như đang hòa mình vào bức tranh thiên nhiên làng quê đầy màu sắc.
Giữa lúc Đức Duy dừng lại bên chiếc cầu gỗ cổ, tay cầm một bó hoa nhỏ tặng cho mẹ già.
Ánh mắt cậu bất chợt gặp chạm với anh.
Thời gian như chậm lại, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh của cả hai.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, như cả vũ trụ đành dừng lại để chứng kiến sự gặp gỡ định mệnh ấy.
Nguyễn Quang Anh
// Với chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt chân thành, từ từ tiến lại gần //
Nguyễn Quang Anh
// Giọng trầm ấm, rụt rè // Xin chào, cậu có thể cho tôi hỏi… đường đến ngôi chùa kia không?
Hoàng Đức Duy
// Hơi bất ngờ trước lời hỏi đột ngột, vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy
Dạ, ngôi chùa nằm ngay cuối con đường đó, tôi sẽ chỉ cho cậu
Nói rồi hai người cùng bước đi bên nhau trên con đường làng quen thuộc.
Nơi những bức tường cũ kỹ và những mảnh vải áo dài bay bay trong gió như kể về bao câu chuyện xưa cũ.
Comments
Joyy
đứa nào ngon toxic coi, t vả cho bôn cái lành 🥰
2025-03-31
0
кqυуєи౨ৎ
áhh thấy thú vị roi đó=))
2025-05-19
0