AllVietnam • ¿Xuyên Không? Là Vì Số Mệnh Hay Hận Thù?
Chương 2 ¿Gia đình?
HT • Tiểu Hắc
Kí chủ, người mau tỉnh dậy.
Vietnam
Ưm... //Nheo mắt//
Cậu nheo mắt, đôi mày khẽ nhíu lại. Nâng mí mắt nặng như bị đá đè lên, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng phau cùng ánh nắng dìu dịu đậu trên mắt cậu.
Cậu khẽ chớp mắt vài lần để mắt kịp thích ứng với ánh sáng.
Vietnam
*Đây là...* //Nhìn quanh//
HT • Tiểu Hắc
Cậu tỉnh rồi.
HT • Tiểu Hắc
//Ngoe nguẩy đuôi//
Cậu nghe thấy giọng nó liền ngước nhìn đầu giường thì thấy con mèo đen ấy đang ngồi nhìn cậu mà phe phẩy đuôi mình.
Vietnam
//Chống tay ngồi dậy//
HT • Tiểu Hắc
Kí chủ, một ngày mới tốt lành.
Vietnam
Vậy là ta đã xuyên không rồi nhỉ?
Cậu thỏ thẻ cất tiếng mà nhìn vào lòng bàn tay liên tục nắm thả.
HT • Tiểu Hắc
Chính xác, bây giờ cậu sẽ bắt đầu việc của mình.
Vietnam
*Pfft... Cái gì đây? Cuộc đời của cậu là vậy sao? Nguyên chủ~?
Hàng loạt hình ảnh chạy ngang trong đầu cậu, rất rõ ràng và chi tiết như thể cậu đang trải nghiệm chứ chả phải coi.
Vietnam
*Thôi được rồi... Đám người này cứ để mình xem xét xử lí.*
Không nghĩ ngợi thêm, cậu lật chăn rồi đặt chân xuống sàn. Vietnam chậm rãi đứng dậy tiến về phía giá xoay góc tủ áo.
Vietnam
*Trùng hợp nhỉ? Gu thời trang của mình và nguyên chủ ấy vậy mà giống nhau thật.*
Cậu vừa nghĩ vừa xoay giá treo một chút để tìm quần áo và khá hay là tìm được rồi.
Vietnam cầm lấy đồ rồi rẽ vào nhà tắm đối diện. Cậu có nhìn qua con mèo kia một chút, nó đã nằm xuống nhắm mắt thư giãn rồi kìa.
Cạch... Tiếng cửa vang lên.
Cậu đẩy cửa, làn hơi sương nóng hổi liền tràn ra. Tắm buổi sáng có vẻ tốt nhỉ?
Vietnam
*Phù... Dễ chịu thật.* //Lau đầu//
Vietnam
Đồng phục của trường đó là gì? //Nhìn hệ thống//
HT • Tiểu Hắc
Tự do, không bắt buộc. //Phe phẩy đuôi//
Cậu nghe vậy chỉ đi lại tủ đồ kiếm một bộ quần áo chỉnh tề chút.
Áo gile đen cùng áo sơ mi dài tay và quần kaki trắng. Có vẻ là oufit khá ổn.
Vietnam đi kiếm thử và may là có ở đây, chiếc máy sấy tóc.
Cậu sấy cho khô tóc rồi cất máy. Xong xuôi cho ngoại hình, cậu quay sang bàn học, quan sát thời gian biểu rồi soạn sách tập.
Nói là soạn vậy chứ thật ra là chả có cái mẹ gì để soạn cả.
Cậu chỉ đơn giản là nhét vài cuốn tài liệu lẫn đề cương rồi bút viết vào thôi, thế nên cái cặp này cũng là nhẹ bẫng ấy.
Vietnam
*Không biết kiến thức ở thế giới này có gì đặc biệt nữa.*
Đang đứng ngẫm nghĩ đôi chút thì ngoài cửa liền vang lên tiếng gọi.
¿Unknown?
Vietnam ơi, em dậy chưa? //Gõ nhẹ cửa//
Vietnam
*Tưởng ai hóa ra là con nhỏ đó.*
Vietnam
Em dậy rồi, chị cứ xuống trước đi.
Vietnam đáp lại một cách vô cùng bình thường, coi như cậu nhượng bộ đi.
¿Unknown?
Ah... Vậy chị xuống trước nhé!
Vietnam
*Tch... Giả mà nó tạo thật.* //Kinh tởm//
Cậu tiến lại vào nhà tắm, dừng lại trước bồn rửa tay mà nhìn bản thân mình trong gương.
Vết thương xuất hiện khắp trên gương mặt cậu, nhìn xuống tay chân cũng y vậy.
Vết bầm dập tím đỏ ở khắp nơi đấy thôi. Cậu rũ mi nhìn lại mình trong gương một chút.
Tay với lấy hộp kem nền trên bồn rửa, thứ này đã được nguyên chủ sử dụng để che đi tất cả các vết thương này.
Thoa đều lớp kem lên mặt cho đến khi không còn lộ rõ mấy vết bầm mới thôi.
Còn vài vết rạch kia thì cậu đơn giản là dùng băng cá nhân che đi, cũng chả ai nghi ngờ hay quan tâm gì mấy cái này.
Vietnam
*Ay ya...* //Khẽ nhăn mặt//
Vietnam
*Nguyên chủ bôi thứ này lên mặt bộ không rát à?*
Xong xuôi, cậu rửa tay rồi nhìn mình trong gương một chút để chắc chắn không có vết nào bất thường lồ lộ trên da.
Vietnam
*Có vẻ ổn rồi...* //Khẽ híp mắt//
Cậu rời khỏi nhà tắm, lại gần ghế chỗ bàn học xách cặp, có khi hôm sau méo cần mang cặp chắc cũng được nhỉ?
Cạch... Tiếng cửa vang lên.
HT • Tiểu Hắc
//Nhảy xuống mà chạy theo//
Cậu nhìn hành lang dài trước mặt mà trong đầu cảm thấy nhức nhối, vậy là mốt phải lết trên cái đường dài như này à?
Chân chậm rãi đi từng bước trên hành lang vắng vẻ. Ánh nắng bến ngoài xuyên quá lớp kính cửa sổ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, có chút ấm áp.
Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn chẳng tốt hơn khi sự lạnh lẽo kì lạ mà vô hình bao trùm lên...
HT • Tiểu Hắc
Tôi nghe kí chủ? //Nhảy lên vai cậu//
Vietnam
•Cô gái lúc nãy tên là gì nhỉ?•
Vietnam
•Nguyên chủ thậm chí còn không muốn nhớ...•
HT • Tiểu Hắc
Cô ta là chị gái nuôi của nguyên chủ.
HT • Tiểu Hắc
Nix theo tiếng La-tinh là tuyết rơi.
Vietnam
•"Tuyết" cái khỉ khô gì... Tên Deamon mẹ nó đi cho hợp.• //Ánh mắt khinh bỉ//
HT • Tiểu Hắc
Vì cô ta trắng từ đâu đến đuôi nên mới có tên vậy... //Phe phẩy đuôi//
Cậu nghe vậy cũng không nói gì, đúng hơn là đéo muốn nói. Chấp nhặt một cái tên giả trân như vậy thì có ích gì?
Vietnam bước tới phía ngã rẽ thì trước mặt là bậc thang lớn với tông trắng và sự hiện đại dẫn xuống tầng trệt.
Đứng ở đây đã loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện cười đùa phía bên dưới.
Bản thân cậu cho dù chưa từng đứng trong hoàn cảnh này, nhưng cậu bấy giờ có thể hiểu được nguyên chủ mỗi sáng tâm trạng đã nặng nề đến mức nào...
Hình như không chỉ đơn giản là hiểu... Cậu còn cảm nhận rất rõ cảm xúc ấy áp đặt lên chính bản thân mình, trong lòng đột ngột dâng lên cái cô đơn, lạnh lẽo đến bất thường...
Vietnam
*Không ngờ dư âm lại lớn đến vậy...* //Trầm ngâm nhìn xuống//
Vì chỗ đầu cầu thang nơi cậu đứng là chỗ khuất không ai thấy nên cư nhiên có đứng đây cũng không ai phàn nàn.
Vietnam
*Chà... Tự nhiên trong lòng nặng nề mà khó chịu thật.* //Khẽ mỉm cười//
HT • Tiểu Hắc
Sao vậy kí chủ? //Khẽ quay sang//
Vietnam
•Này... Con nhỏ Nix đó chuyển về cái nhà này được bao lâu rồi?•
HT • Tiểu Hắc
Hm... //Ngoe nguẩy đuôi//
HT • Tiểu Hắc
Chắc cũng hơn 2 năm rồi.
Vietnam
•Sao không cho tôi xuyên trước khi con nhỏ đó tới?• //Nhíu mày nhìn nó//
HT • Tiểu Hắc
Cũng muốn lắm nhưng đã cố thử rất nhiều lần rồi...
HT • Tiểu Hắc
Kết quả là lần nào cũng thất bại.
HT • Tiểu Hắc
Chỉ có thể xuyên vào đúng khoảng thời gian này.
Vietnam
•Chậc...• //Khe nghiến răng//
Nó thực sự rắc rối! Khoảng thời gian gần 1 năm trước thì mọi chuyện trong nhà đã bắt rỗi tung lên rồi!
Theo kí ức cậu có lúc này, cô gái tên Nix đã đã hoàn toàn "thay thế" "cậu" trong cái ngôi nhà này.
Mà đã hơn 2 năm! Lúc này bảo cậu thay đổi thì đổi cái mọe gì?! Đổi cách chết à?!
Vietnam
•Hiện tại nguyên chủ đã lớp 11 rồi phải không?•
HT • Tiểu Hắc
Cậu hỏi cho chắc sao kí chủ?
HT • Tiểu Hắc
Kí chủ nên đi xuống nhanh đi, không sẽ gặp rắc rối đó!
HT • Tiểu Hắc
//Nhảy xuống//
Cậu hít một hơi rồi từng bước đặt chân xuống cầu thang ngắn mà tưởng như dài vô tận...
Vừa ra khỏi chỗ khuất của cầu thang cũng vừa lúc cậu đã bước mấy bậc thang đó, một cô gái liền chạy tới chỗ cậu.
¿Unknown?
Vietnam! Buổi sáng tốt lành nhé! //Cười tươi//
Cậu đưa mắt đánh gia kẻ trước mắt, mái tóc trắng dài cùng đôi mắt mang sắc anh đào dịu dàng. Làn da trắng mịn màng tựa tuyết nổi bật. Tên "Nix" cũng không phải là đặt cho có.
Vietnam
//Im lặng nhìn cô//
Nix
Vietnam? Em sao vậy? //Lo lắng//
¿Unknown?
Nix! Qua đây ăn bánh này!
Nix
A! Vâng ạ! //Quay lại lớn giọng//
Nix
Đi nào, qua ăn sáng với mọi người nè! //Cầm cổ tay cậu kéo đi//
Cậu cũng không có ý phản kháng hay dựt tay ra, cứ để thuận như vậy coi ra làm sao.
Không biết sự thật thì thoạt nhìn mà nói, cô gái Nix trông rất tốt và thân thiện...
Nhưng sự giả tạo của một con người thì sẽ chẳng một ai có thể nhìn ra một cách rõ ràng.
Với cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ thôi: Thiên thần không thánh thiện, tuyết trắng nhưng lại đen.
Nix
Được rồi, em ngồi đi! //Cười tươi//
¿Unknown?
Nix à... Anh làm bánh riêng cho em mà. //Bất lực//
¿Unknown?
Không có làm cho nó. //Liếc cậu//
Nix
Đừng nói vậy anh Mattran!
Nix
Bản thân là anh cả thì anh đừng nói thế! //Bực dọc//
Mattran
Haiz... Em đừng tốt với nó.
Nix
Anh nói sao cũng được. //Quay sang cậu//
Nix
//Lấy bánh quy đưa Vietnam//
Nix
Nè, em cứ ăn đi! //Cười tươi//
¿Unknown?
Thật chả hiểu nổi...
¿Unknown?
Đã nói là kệ mẹ nó đi rồi Nix... //Đi lại//
Nix
Đừng nói nữa anh Viethoa!
Nix
Làm bánh cho em thì là của em!
Nix
Em cho Vietnam là quyền của em.
Viethoa
Sao mà em cứng đầu thế Nix...
Vietnam
... //Im lặng nhìn//
¿Unknown?
Chị Nix, bánh ngon là cho chị mà. //Bê đồ ăn lại bàn//
Nix
Coi kìa Donglao, ăn nói cho đàng hoàng!
Nix
Vì bánh ngon nên mới chia cho Vietnam chứ! //Mỉm cười cong mắt quay sang cậu//
¿Unknown?
Em đừng thương hại thằng đó nữa... //Bê đồ ăn đặt xuống bàn//
Nix
Vietminh... Em không muốn ai nói về chuyện này nữa! //Bực mình//
Nix
Vietnam là em trai em thì em có quyền! //Quay sang cậu//
Nix
Em đừng nghĩ nhiều, mọi người đều yêu quý em mà! //Mỉm cười xoa đầu cậu//
Vietnam
*Bỏ tay ra đi cô gái...*
Vietnam
*Cái xoa đầu của cô chả khác gì chà băng vô đầu tôi đâu*
Mặc dù suy nghĩ là vậy nhưng mặt cậu không một nét thay đổi. Vẫn cái ánh mắt bình thường, môi không cười khẽ hạ xuống.
Nhìn vào cũng chả biết cậu rốt cuộc đang nghĩ gì, cảm xúc đang ra sao.
Hai từ để miêu tả thôi: Giả tạo.
Comments
Lorei_Z
bạn oi , Vietcong là tên ngày xưa quân đội Sài Gòn gọi mình thowif káng chiến chống mỹ , mình nghĩ bạn nên đổi thì hơn . Nghe hơi xúc phạm . Mình góp ý thể thôi không có ý gì đâu
2025-04-22
1
𝚂ᴀѵₐ...🍫❤
ối mom ơi trắng thế:0
mà tâm có trắng không thì chưa chắc:)
2025-06-07
1
Nguyễn Thanh Thủy Giang
tao không ngờ thằng này cũng được duyệt vào hàng country á :)
2025-05-10
1