AllVietnam • ¿Xuyên Không? Là Vì Số Mệnh Hay Hận Thù?
Chương 5 ¿Xử lí?
Vietnam
*Mẹ nó... Đừng có giận cá chém thớt...* //E dè//
Japan
Nhiều lời làm gì...? //Nhíu mày quay sang Germany//
Germany
Đừng quá khích Japan... //Khẽ quay sang//
Vietnam
*Hừ... Việc này đúng là phiền phức.*
Germany
//Lia mắt sang cậu//
Khi thấy ánh mắt đó, cơ thể cậu bất giác lùi chân trái ra sau. Hai mắt mở lớn đầy e ngại và đôi chút sững sờ... Thật ra cũng là theo phản xạ cả.
Agh... Hành động của cơ thể nhiều khi còn chả ăn khớp với suy nghĩ não bộ nữa. Rõ ràng là bất lợi lớn cho cậu...
Dư âm thật sự quá lớn khiến cơ thể và linh hồn như kiểu là hai thể độc lập ấy... Nhưng chắc sẽ làm tốt việc này thôi... Ha?
Germany
Đừng quên chiều nay phải làm gì... Vietnam.
Vietnam
*Uh...?!* //Trợn mắt//
Chả hiểu sao, não bộ đột nhiên chạy qua cuộn phim ngắn khi nghe thấy lời nói mang nặng sát khí và lạnh lẽo ấy.
Vietnam
*Ha... Không ngờ đấy...*
Vietnam
V- vâng... //Mấp máy lên tiếng//
Germany
Đi nhanh lên... //Nhìn hai thằng kia//
Japan
Chậc... Biết rồi. //Nhắm mắt khó chịu//
Italy
Gặp lại sau... Kẻ đáng thương. //Nhoẻn cười nhìn rồi rời đi//
Đến khi thấy ba kẻ mà cậu đánh giá là khá "phiền phức" rời đi, có lẽ lúc mới thấy bình yên nổi.
Cậu ôm lấy nửa mặt phải của mình, sắc mặt có chút tối đi.
Vietnam
*Hài thật, bọn nó mà không rời đi thì chắc mình sẽ mệt lắm.*
Cậu khẽ ngẩng mặt lên, khuôn miệng cố nhịn cười. Cái tình huống này cũng đáng bật cười.
Vietnam chỉ là cảm thấy tức cười bản thân thôi, sau này mà cứ gặp mấy cái tình cảnh như này thì cơ thể sẽ mất tự chủ à?
Vietnam
*Chậc... Cậu rắc rối thật... Nguyên chủ.* //Hạ tay xuống//
Vietnam
*Con nhóc tóc trắng đó sợ anh mình à?* //Nhướn một bên mày//
Cậu khá tò mò về sự sợ hãi ấy. Nguyên nhân là gì? Bị anh trai bắt nạt à? Hay là gì khác?
Vietnam
Geez... *Là gì cũng không quan trọng.* //Đảo mắt//
Vietnam
*Dẫu sao cũng không phải chuyện mình nên tọc mạch.*
HT • Tiểu Hắc
Kí chủ à, rồi giờ cậu đứng đây làm gì? //Phe phẩy đuôi//
Vietnam
Hửm? //Nhìn xuống//
Vietnam
•Hoh... Tôi tưởng cậu đã rời đi, Tiểu Hắc?•
HT • Tiểu Hắc
Nếu có thì sẽ phải nói với một tiếng rồi mới đi.
Vietnam
•Mấy giờ vào học?•
HT • Tiểu Hắc
Sắp rồi đấy.
Cậu nghe vậy liền mắt cá chết, tay lôi chiếc điện thoại ra xem giờ.
Vietnam
*Oh vãi! Sắp 7 giờ rồi?!*
HT • Tiểu Hắc
Nhanh lên kí chủ! //Nhảy lên vai cậu//
Vietnam
*Đáng lẽ phải nói sớm hơn chứ!!*
Vietnam
*Đồ hệ thống chết dẫm!!*
Cậu liền quay đầu mà ba chân bốn cẳng chạy về khu A.
Vietnam
*Mẹ kiếp! Còn cái cầu thang nữa chứ!!*
Vietnam nắm chặt quai cặp trên vai, chân thì chạy nhanh lên từng bậc thang chỉ để lết được lên tầng 3 cao ngất ngưỡng.
Vietnam
Phù... //Thở mạnh//
HT • Tiểu Hắc
Mệt lắm hả kí chủ?
Vietnam
•Cứ thử đi xem nhà ngươi thấy thế nào?•
Nó nghe vậy cũng không dám ho he hó hé câu nào, cậu thấy thế thì đảo mắt tỏ vẻ khinh khỉnh.
HT • Tiểu Hắc
Quẹo tay trái rồi đi thẳng thôi.
Vietnam hừ lạnh một tiếng rồi sải bước trên hành lang về phía lớp 11a9 của bản thân.
Nhưng khi gần tới lớp, cậu quyết định dừng lại không đi tiếp.
HT • Tiểu Hắc
Sao thế kí chủ? //Quay sang//
Vietnam
*Tụi nó chơi trò này để bắt nạt nhỉ?* //Rũ mi ngước nhìn/
Cậu lên cánh cửa hé được xô nước kia, chỉ là không biết trong xô chứa cái gì.
Nhưng bọn nó chỉ đặt cửa trước, còn cửa sau thì không.
Vietnam
*Hm...* //Ngẫm nghĩ//
Cậu đưa ra suy luận như này...
Nguyên chủ vốn biết rõ nếu đi cửa trước sẽ bị dính phải cái trò bắt nạt này, vậy sao không đi cửa sau cho an toàn?
Cậu đoán có hai khả năng...
Một là khả năng thoát lần một thì lần 2 sẽ bị đặt ở cả hai cửa trước sau. Thế thì không thoát được, trước sau như một...
Phải, bọn nó đã đe dọa và bắt ép nguyên chủ buộc phải đi bằng cửa trước để dính phải...
Bằng không hậu quả khó lường, đau thương khó tránh.
Vietnam
*Mình không muốn đồ bị ướt...*
Vietnam
*Mà bản thân vẫn muốn trải nghiệm thêm một chút...*
Vietnam
*Cách nào cũng không ổn hết...*
HT • Tiểu Hắc
Cậu đang đắn đo à kí chủ?
HT • Tiểu Hắc
Oh... Đắn đo việc có nên vào hay không hửm?
Vietnam
*Dù sao bọn chúng cũng là đe dọa "mình" không được tránh dưới mọi hính thức.*
Vốn dĩ kí ức việc này không có... Chắc là do não bộ tự xóa sạch rồi, kí ức bị đứt đoạn khá nhiều chứ chẳng ít.
Vietnam
*Nếu đi cửa sau mình sẽ bị nghi ngờ...*
HT • Tiểu Hắc
Oh... Chuông reo rồi kìa!
HT • Tiểu Hắc
Giờ cậu tính sao kí chủ?
Cậu nhìn quanh thì thấy không có học sinh đi vào lớp, nhìn qua cửa sổ có thể thấy lớp đã vào gần hết... Rõ ràng là không muốn bị dính phải vụ này.
Vậy nên đám trong lớp có bắt nạt cậu hay không thì cũng sẽ vào lớp trước đó hoặc vào sau khi cậu dính bẫy, hoặc đi cửa sau.
Vietnam
*Haiz... Người duy nhất không bị ảnh hưởng là...*
Vietnam
*Hm... Phiền thật... Phải chờ hay sao?*
Nhưng bây giờ cũng hết cách, chả cái nào hợp lí ngoài việc chờ giáo viên tới rồi cậu vào theo...
HT • Tiểu Hắc
Tổ hợp của cậu sẽ học...
HT • Tiểu Hắc
Nhớ rồi... Là môn Hóa.
Vietnam
•Gì hả... Hóa á?!•
HT • Tiểu Hắc
Yup! Không sai.
HT • Tiểu Hắc
•Là cô, chỉ là người thường thôi.•
Vietnam
*Có vẻ lợi dụng được...* //Khẽ cong môi//
Cậu nhìn phía xa xa liền thấy bóng dáng của giáo viên đang đi tới, cũng chưa rõ là ai...
HT • Tiểu Hắc
Là người với chiếc đầm trắng cùng áo khoác đen ngắn bên ngoài đấy.
Vietnam
*Hiểu...* //Mỉm cười//
Cậu chậm rãi tiến tới phía trước hay chính xác hơn là cái cầu thang bên kia.
Xong lại giả bộ quay người, như để cho thấy cậu từ cái cầu thang ấy đi tới, cốt là để đánh lạc hướng giáo viên.
Cậu canh thời gian xem ra rất chuẩn. Bản thân khi vừa tới rất gần cửa lớp liền giả bộ cúi xuống cột dây giày.
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Hửm? Em có vấn đề gì sao? //Thấy cậu//
Vietnam
À dạ... Dây giày của em bị tuột nên em cột lại thôi ạ. //Mỉm cười//
Vietnam
Cô vào trước đi ạ! //Cười//
Cô giáo thấy thế cũng không nói thêm gì, tay đưa lên tính đẩy cửa bước vào thì...
Vietnam
Đừng vào vội, cô chỉ nên đẩy cửa thôi ạ!
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Hửm? Sao vậy? //Khó hiểu nhìn cậu//
Vietnam
Cô cứ tin em ạ! Như vậy sẽ tốt hơn đó! //Mỉm cười cùng hai mắt cong lên//
Dù khá ngờ vực và khó hiểu nhưng cô vẫn tin theo lời cậu, dùng tay đẩy cửa ra và...
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) *Cái gì chứ?!* //Ngạc nhiên//
Vietnam
*Pfft... Phải thế chứ!* //Cúi đầu nhẹ cong môi//
Tập thể 11a9
*Thôi tiêu/chết rồi!?*
Ngay khi cánh cửa vừa được đẩy ra thì một chiếc xô sắt liền rơi thẳng xuống cùng với nước văng khắp nơi, lênh láng trên sàn.
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Chuyện này là sao đây... Hả?! //Tức giận//
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Tôi cho các anh chị 5 giây tự thú... Không thì đừng trách! //Trừng mắt//
Vietnam
*Pfft... Tao đâu nghe lời bây quài được? Nhỉ?*
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Nhanh lên... Tôi không đủ kiên nhẫn đâu!
Cân mọi loại vai
(Thằng nào đó) //Đứng dậy//
Cân mọi loại vai
(Thằng nào đó) Là em...
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Là cậu? Có thật là chỉ mình cậu...? //Nhíu mày//
Tập thể 11a9
//Đổ mồ hôi hột//
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Hừm... Cũng có khí phách đấy! Khá dũng cảm...
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Đáng khen đấy chứ! //Mỉa mai//
Cân mọi loại vai
(Thằng nào đó) //Nuốt ực một hơi//
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Tốt thôi!
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Anh viết bản kiểm điểm và tường trình, mỗi cái ba bài nộp tôi.
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Lần sau tôi mà còn thấy việc này... //Bước qua vũng nước//
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) Thì lên thẳng phòng giám thị nói chuyện với tôi! //Trừng lớn cả lớp//
Cô giáo tỏ rõ sự tức giận bước lên bàn giáo viên, đặt mạnh túi của mình xuống bàn mà không khỏi đâu đầu.
Vietnam
Cô ơi... Em vào được không ạ? //Ngó vào//
Cân mọi loại vai
(GV Hóa) À ừ... Em cứ vào đi. //Nhẹ giọng//
Cậu cố diễn tròn vai "kẻ bị bắt nạt" của lớp, bản thân tỏ ra lo sợ và rối trí bước vào lớp.
Vietnam hoàn toàn cảm nhận được những cái nhìn chết người xuyên thẳng qua người mình.
HT • Tiểu Hắc
Bàn của nguyên chủ ngay cuối góc lớp.
Cậu chậm rãi tháo cặp mà đặt xuống, vừa yên vị trên ghế liền cảm thấy phiền phức.
Xem kìa, tại sao phải lườm với liếc cậu tới vậy~?
Vietnam
*Pfft... Vô sỉ!* //Nhìn theo hành động đặt cặp của mình//
Cậu ngồi ở cuối lớp, đã thế cũng là ngồi một mình... Có thể thấy nguyên chủ bị ghét đến mức nào.
Cũng chả sao, vậy càng tốt. Vốn dĩ cậu cũng ghét phải ngồi chung với cái đám con nít này.
Xin lỗi chứ anh đây đã 25 rồi đấy!
Vietnam
*Hừ... Cũng chỉ là lũ nhóc ranh.*
Cậu nhìn xuống chiếc bàn đáng thương đã bị rạch đầy vết bởi vật chọn, thậm chí còn có rất nhiều chữ chửi rủi... Đủ thứ kinh khủng gần như tập trung trên bàn này.
Vietnam
*Tôi tự hỏi cậu đã chịu đựng điều này bao nhiêu lâu vậy...?* //Rũ mi nhìn xuống bàn//
Comments
🎶Tulip🎐
ra típ đi bác
2024-11-30
0