Chương 4 : Ngẫu Nhiên Hay Định Mệnh?

_____
Tanjirou khi ấy bước ngang qua, vóc dáng cao gầy, ánh mắt sáng rực tuổi thanh xuân. Khi ánh mắt cậu lướt qua Muichirou, cả thế giới như lắng đọng, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn nhịp tim đập rộn ràng nơi lồng ngực. Muichirou ngẩng lên, đôi mắt lạnh băng giờ như được phủ một lớp sương mờ êm dịu, gương mặt vẫn hờ hững mà lòng như dậy sóng, một sự xao động khó diễn tả.
Hai người đứng nhìn nhau giữa vạt nắng chiều trải dài, mỗi ánh nhìn trao nhau đều phảng phất hương vị của những hẹn thề còn dang dở. Không một lời chào, không một nụ cười; chỉ là khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, nhưng trong phút giây ấy, Muichirou như thấy lại hình ảnh của người kiếm sĩ thuở nào, kẻ từng nắm tay anh dưới bầu trời xanh trong trẻo của kiếp trước.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Cậu.. ?
Bất giác Muichirou tiếng gọi cậu làm cậu giật thót.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ah.. Vâng?!
Cái cảm giác trái tim đập rõ từng nhịp trong lòng ngực, lẫn cả một luồng kí ức dường như không thuộc về mình khiến Muichirou không khỏi thắc mắc. Anh đứng trước thiếu niên làm mình suy nghĩ mãi hơn một tuần qua, day dứt và dang dở giống như một trang sách chưa được khép lại.
Loay hoay một hồi, cậu là người lên tiếng trước.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tiền..-Tiền bối cũng thường hay đến đây sao ạ?...
Cậu đỏ mặt ngập ngừng hỏi, nhanh chóng lại muốn giấu mặt đi vì nghĩ bản thân đã hỏi một câu Ngớ ngẩn.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Mình hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy nè.. Aaa... ngại quá.."
Muichirou không trả lời ngay, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Sự im lặng ngắn ngủi đó dường như khiến không khí xung quanh như ngưng đọng một thoáng, anh nhìn sang chỗ khác rồi mới trả lời.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Không hẳn.. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Anh cũng không thể nói rằng là vì cậu nên mới đến đây, vì cả hai chưa có quen biết gì. Trả lời như vậy chỉ giống như nói rằng anh theo dõi cậu.
Câu trả lời đơn giản, nhưng Tanjirou lại cảm thấy có chút nặng nề. Cậu cười gượng.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vậy sao... em tình cờ đi qua đây. Hồ này đẹp thật!
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Tình cờ?
Tanjirou gật đầu, cố gắng phá vỡ sự lạnh lẽo trong bầu không khí.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ vâng, em nghĩ mình sẽ đổi hướng đi một chút cho mới lạ.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cũng không ngờ lại gặp tiền bối Tokito ở đây.
Cậu không hề có ý định đến nơi này. Trong một buổi chiều rảnh rỗi, cậu chỉ đi lang thang, đầu óc miên man suy nghĩ về những bài học trong trường, về những trận cãi vã không đâu với đám bạn. Cảm giác lạc lõng như một cơn gió thoảng qua, khiến Kamado vô tình tìm thấy con đường dẫn tới hồ. Dẫu không rõ lý do vì sao, cậu vẫn cảm thấy một sức hút kì lạ.
Nghe đến "Tokito" Anh hơi giật mình.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Cậu biết tên tôi? đây là lần đầu gặp mặt?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ? À! Tại vì anh có một người anh trai sinh đôi nổi tiếng ở trường mà! Ai cũng biết hết!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Câu lạc bộ nào họ cũng nói về anh rầm rộ, nên em mới vô tình biết!
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
....
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Còn cậu.. Tên gì?
Muichirou im lặng, ánh mắt dường như thấu suốt mọi điều mà Kamado không nói ra, cảm thấy nó giống một trò cười Anh quay lại nhìn hồ nước, giọng nói trầm lắng hơn
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ? Em tên là Kamado Tanjirou ạ!
Tokito hơi nhướn mày, ánh mắt lãnh đạm lướt qua cậu một lượt. Sau một thoáng im lặng, anh cất giọng.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Không cần phải dùng kính ngữ nhiều vậy đâu, xưng hô bình thường cũng được..
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nhưng em nghĩ.. Nhưng vậy là hơi thất lễ-... •lúng túng•
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Không cần..
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Cứ gọi tự nhiên... dùng kính ngữ nghe xa cách quá.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vậy- Vậy em nên gọi anh thế nào?
Anh rơi vào trầm ngâm.. thoáng suy nghĩ rồi cất giọng.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Muichirou?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Gọi thẳng tên ạ?.. nhưng mà chúng ta mới gặp lần đầu mà?!
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
... Không sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng... Tiền bối Mu- Muichirou
Anh nghe xong và nhìn bộ dạng ngại ngùng đến đỏ mặt của cậu, bất giác mỉm cười.
Bất chợt một ngọn gió thổi qua, vài chiếc lá rụng rơi xuống vai Tanjirou. Cậu đưa tay phủi đi, rồi dần dần nhận ra ánh nắng dần ngả về phá Tây.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Trời sắp tối rồi, em phải về..
Cậu nói với giọng hơi tiếc nuối.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tạm biệt anh Muichirou! Lần sau có gì gặp lại!
Cậu mỉm cười rồi phẩy tay chào tạm biệt anh bằng một nụ cười rạng rỡ rồi quay lưng đi.
Anh mỉm cười nhẹ rồi dõi theo bóng lưng kia khuất dần.
Cuộc trò chuyện đối với người khác có thể là rất nhàm chán và không có gì đặc biệt.. nhưng đối với anh, nó lại là một điều gì đó mà chính anh không hiểu rõ... Chỉ là ở bên thiếu niên này, cảm giác lẫm mà quen thuộc đến lạ, giống như cả hai đã quen biết nhau từ lúc trước.
_____
Tiểu Yển - Nóc Nóc.
Tiểu Yển - Nóc Nóc.
Thiên vị một cách trắng trợn!
Hot

Comments

🍎

🍎

Chứ còn ghì nữa chứ bạn ~ /Smile/ , tình yêu kiếp trước mà bạn , niếu lúc đó 2 người họ yêu nhau tiếp trước không thành thì tiếp này bù những tháng tình yêu hiếu thống của họ , cho dù họ không biết nhau cũng không nhớ đối phương là ai . Nhưng khi họ gặp nhau như 1 sự sắp xếp định mệnh giữa họ nhưng trái tim của họ vẫn hứn về nhau cho họ không biết đối phương là ai đi trăng nữa ☺️

2025-01-28

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play