Sương Nhật Chi Mộng [ Muitan ] [ Muichirou × Tanjirou ]
Chương 5 : Gặp nhau ở thư viện trường.
Tiếng nói cười khe khẽ và thảo luận vang vọng ở thư viện, có những người đến để đọc sách, thảo luận nhóm và còn có những người đeo tai nghe để cách âm.
Bóng dáng nhỏ nhắn của Tanjirou chầm chậm đi lại một kệ sách ở góc gần cuối thư viện, nơi ít người nhất vì cậu cần sự yên tĩnh.
Tanjirou đứng trong góc của thư viện, ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ chiếu lên những dãy kệ cao ngất chất đầy những quyển sách dày mỏng,
tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gỗ cũ
Kamado Tanjirou
Khó lấy quá-... •với tay lấy sách trên tủ•
Cậu với tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gáy cuốn sách nằm ở kệ trên cùng, nhưng khoảng cách vẫn quá xa.
Kamado Tanjirou
Haiz... Chắc phải kiếm một cái ghết để đứng lên thì mới tới quá..
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, cậu chậm rãi lùi lại, định tìm một chiếc ghế để với lấy.
Bỗng, một bàn tay dài và mạnh mẽ vươn lên từ phía sau, dễ dàng kéo cuốn sách xuống.
Cậu bỗng giật mình, quay lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của anh. Một mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí truyền đến khứu giác của cậu.
Tokito Muichirou
Đây là sách cậu cần sao?
Anh hỏi cậu, giọng điệu có chút hờ hững, như thể chỉ tiện tay giúp.
Kamado Tanjirou
Tiền bối!? Ah.. Vâng... Đó là cuốn em cần ạ...
Cậu thấy đó là anh thì mặt lại đỏ như gấc chín, bối rối nhận quyển sách từ tay anh.
Kamado Tanjirou
Cảm ơn.. Tiền bối.
Anh nhìn cậu một lúc, như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ, anh quay người bước đi, dáng vẻ thanh thoát và lãnh đạm giữa những dãy kệ sách, để lại một mùi hương thoảng qua - trầm tĩnh, như chính con người anh.
Cậu lúng túng ôm mấy cuốn sách trong tay mình để nó không rớt, do dự nhìn bóng lưng anh.
Cảm thấy rung động nhè nhẹ trước khoảnh khắc vừa rồi, hơi có chút luyến tiếc.
Kamado Tanjirou
"Cứ thế mà đi sao... Ước gì anh ấy ở lại đây lâu hơn nhỉ?..."
Dường như anh cảm nhận được ánh nhìn của cậu liền quay lại.
Tokito Muichirou
Có chuyện gì sao?
Kamado Tanjirou
Ah!? Không không ạ... Chỉ- chỉ là... Tiền bối cũng hay đến thư viện hay sao ạ?
Cậu bối rối trả lời, lắp bắp câu được câu không. Hai tai đỏ ửng, siết chặt cuốn sách trong tay hơn.
Tim bắt đầu đập nhanh nên không giám ngước lên nhìn vào mắt anh.
Anh khẽ phì cười, đi lại gần trả lời cậu.
Tokito Muichirou
Ngẫu nhiên? Tôi thường hay đến đây để tránh ồn ào thôi.
Nói dối! Anh là học bá cơ mà, rất ít khi giao du với ai cho nên thư viện là nơi mà anh thường đến nhất.
Nhưng có lẽ lại muốn trêu chọc cậu một chútm
Cậu gật gù, không biết nên nói gì tiếp. Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, nhưng anh lại bất ngờ mở lời trước.
Tokito Muichirou
Cậu thường ngồi ở góc nào?
Cậu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, có chút ngạc nhiên.
Kamado Tanjirou
Em sao?.. Thường em sẽ ngồi gần cửa sổ. Nếu... anh muốn yên tĩnh chúng ta có thê cùng ngồi..!
Tokito Muichirou
Cậu nghĩ tôi ồn ào sao?
Kamado Tanjirou
Không phải! Em chỉ nghĩ... có người cùng đọc sách sẽ vui hơn...
Cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh im lặng vài giây, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì.
Tokito Muichirou
Vậy được, tôi sẽ ngồi cùng cậu.!
Kamado Tanjirou
Ah! vâng nếu vậy thì tuyệt quá!
Cậu gật đầu lia lịa, trong lòng dâng lên chút vui mừng khó tả.
Khi anh quay đi, bước chân anh dường như chậm hơn một chút, như cố tình để cậu nhìn theo thêm vài giây.
Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm xuyên qua những ô cửa kính, chiếu lên các kệ sách dài, tạo nên những vệt sáng lấp lánh.
Cậu ngồi bên cửa sổ, một tay lật giở cuốn sách cũ, một tay mân mê chiếc bút chì nhỏ, ánh mắt không tập trung mà thỉnh thoảng lơ đãng nhìn ra vườn cây xanh rì bên ngoài.
Anh thì ngồi chắn ánh nắng hơn một chút vì ban đầu lựa chỗ nắng chưa chiếu, dù không mấy thích nhưng anh vẫn ngồi im lặng đọc sách, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cậu.
Tokito Muichirou
Tanjirou.., thích ngồi chỗ này nhỉ?
Anh hỏi, giọng nói trầm ấm phá tan bầu không khí yên lặng của thư viện.
Kamado Tanjirou
Ánh nắng ở đây đẹp mà. Anh không thấy sao? Ngồi dưới nắng đọc sách, mọi thứ dường như sáng hơn!
Anh hơi nghiêng đầu gục xuống bàn, như đang quan sát thứ ánh sáng cậu nhắc đến.
Tokito Muichirou
Nhưng cũng khá chói mắt...
Cậu bật cười khúc khích, đặt cuốn sách xuống.
Kamado Tanjirou
Nhưng mà anh ngồi chắn hết nắng rồi còn gì!
Anh mỉm cười nhẹ, hai má cũng vì thế mà hồng lên. Một sự ấm áp nào đó len lỏi trong tâm trí anh, anh không đáp nhưng ngắm nhìn cậu mỉm cười.
Gặp nhau chưa bao lâu, nhưng anh cảm nhận một sự ấm áp rất dịu dàng từ thiếu niên này qua từng cử chỉ.
Kamado Tanjirou
Mà tiền bối, anh cũng thường hay đến thư viện sao?
Anh đáp, tay lật mở cuốn sách, ánh mắt vẫn không rời trang giấy.
Tokito Muichirou
Không hẳn...
Tokito Muichirou
Nhưng hôm nay thì... vô tình thôi.
Anh vẫn giữ tư thế nằm gục xuống bàn lấy tay đỡ.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.
Kamado Tanjirou
Vô tình? anh cũng chọn đúng chỗ em hay ngồi luôn sao?
°Chú thích : Thư viện cho đăng kí chỗ ngồi, ban đầu Tanjirou nghĩ anh chưa có chọn nên rủ anh ngồi cùng với mình. Nhưng thật chất anh đã đăng kí đúng chỗ mà cậu hay ngồi từ trước rồi.°
Anh ngước mắt lên, ánh nắng hắt nhẹ qua mái tóc, khiến khuôn mặt anh càng thêm sắc nét.
Tokito Muichirou
Có lẽ.. đôi khi trùng hợp cũng là... Định mệnh chăng?
Lời nói bất ngờ khiến cậu đỏ mặt, cậu quay vội sang cửa sổ, cố giấu đi sự bối rối.
Kamado Tanjirou
Định- định mệnh gì chứ chắc là do vô tình thôi mà...
Muichirou mỉm cười, có chút trêu chọc.
Tokito Muichirou
Cậu nghĩ vậy cũng được!
Nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt cậu đang ửng đỏ, còn anh thì lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên.
Giữa không gian yên bình của thư viện, tiếng cười nhỏ của cậu và những câu nói bâng quơ tràn ngập hương vị của tuổi trẻ, như ánh nắng chẳng bao giờ tắt...
Tiểu Yển - Nóc Nóc.
Khi xưa viết Sao Băng end trong 5 ngày...
Tiểu Yển - Nóc Nóc.
Ngày nay 1 tuần được đúng 1 Chương.
Comments
yunee
bị nghiện bộ này của amoe mất ròi
chờ amoe ra chap mòn mỏi nên tặng amoe 3 bông có động lực ra chap😘💕
2024-12-17
1
otp mãi keoo
tặng sốp bông hoa để sốp có động lực để ra chuyện nhé
2024-12-16
2
Tố Uyên Nguyễn Ngọc
wao. yêu tg❤
2025-02-13
1