Ăn xong Minh Nguyệt liền bước ra ngoài cửa hang nhìn một chút thì thấy Hồ Vân đang đứng ở đó
Hồ Vân
Nơi này không đẹp mai đưa em lên chỗ đẹp hơn sưởi nắng
Dương Minh Nguyệt
Tối rồi sao
Hồ Vân
....
Dương Minh Nguyệt
Em không có ý định chạy trốn đâu, em sẽ đợi bạn lữ đến tìm em
Hồ Vân
Ừm...em có muốn ăn chút trái cây không
Dương Minh Nguyệt
Em no rồi
Dưới ánh trăng sáng chiếu lên mái tóc màu trắng nhạt của cô cùng làn da trắng, trông cô như một viên ngọc quý phát sáng
Hồ Vân
Em vào trong nghỉ đi không lạnh đó
Dương Minh Nguyệt
Em vừa thức dậy...ở trong có chút buồn chán
Dương Minh Nguyệt
Em muốn hít thở một chút
Dương Minh Nguyệt
[điên mới chơi trò tẩu thoát vơi tên này, căn bản là không thoát được]
Hồ Vân hóa hình, khoác lên mình màu đỏ với bộ lông mượt bóng cô bất giác muốn sờ
Hồ Vân
Em có thể sờ thử
Dương Minh Nguyệt
(Đưa tay sờ thử) mềm mại quá đi
Hồ Vân
Em thích là được
Dương Minh Nguyệt
(cười ngượng)
Dương Minh Nguyệt
[xấu hổ chết đi được mình vừa làm cái gì vậy]
......
Một đêm cũng đi qua
Minh Nguyệt mở mắt nhìn sang thấy khuôn mặt soái ca đang nhìn gì đó bên cạnh, thấy cô thức dậy liền nhìn lại
Hồ Vân
(mỉm cười)
Dương Minh Nguyệt
[Có cần phải sáng sớm đã đẹp trai vậy không]
Hồ Vân
(Bưng thau nước) em rửa mặt đi
Dương Minh Nguyệt
Cảm ơn anh
Hồ Vân
Bộ đồ da rắn em mặc...
Dương Minh Nguyệt
Anh cứ nói đi ạ
Hồ Vân
Khi sáng anh đi hái thuốc có cảm nhận được khí tức của hắn
Hồ Vân
Người đã làm đồ cho em, hắn cũng đang ở ngoài bộ lạc
Dương Minh Nguyệt
[quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi tiếp theo anh ta sẽ bị dị thú giết vì cứu mình làm sao đây]
Dương Minh Nguyệt
Anh ấy là thú lang thang các anh sẽ không giết anh ấy chứ
Hồ Vân
Nếu anh ta không cướp em và các giống cái khác đi, bộ lạc sẽ không dồn ép anh ta
Hồ Vân
Nhưng nếu anh ta làm hại em anh sẽ bảo vệ em
Hồ Vân
Anh ta không tấn công vào chứng tỏ anh ta vẫn quan tâm đến em
Dương Minh Nguyệt
[Mình biết anh ta quan tâm mình, nhưng nếu anh ta gặp nữ chính mình phải làm sao]
Thỏ con
Anh Hồ Vân con rắn vàng đó nói em mang đồ đến cho chị
Hồ Vân đứng dậy nhặt túi da thú để xuống bên cạnh Minh Nguyệt. Cô đã đoán được bên trong có gì chỉ là không ngờ khi nhìn thấy da rắn có vết máu cô ta hoảng hốt
Dương Minh Nguyệt
Da rắn có vết máu, bình thường nó đâu có thấm nước tại sao lại có máu
Hồ Vân
Trừ khi anh ta trong lúc lột da đã bị thương hoặc bị thương rồi lột da
Dương Minh Nguyệt
(Cắn răng) Em muốn đi tìm anh ấy
Dương Minh Nguyệt
[Đây là cơ hội con rắn ấy cho mình nếu bỏ qua, đến khi nữ chính đến mình chết chắc rồi]
Hồ Vân
(muốn nói lại thôi)
Dương Minh Nguyệt
Anh đưa em đi được không
Hồ Vân
Được chứ
Hồ Vân có chút buồn khi nghe cô nói muốn đi tìm con rắn kia nhưng khi nghe cô nói muốn anh đưa đi tâm trạng vui trở lại liền hóa thành hình cáo cho cô ngồi lên lưng
Dương Minh Nguyệt
[Lát nữa gặp chính phu nữa tôi phải làm sao đây, trời đất ơi]
Comments