Hồ Vân chở cô đi ra khỏi bộ lạc một đoạn đến bên bờ bồ thì dừng lại
Tiếng rít vang lên khí thế bức người không cho Hồ Vân đến nhưng anh ta vẫn bình thản cõng Minh Nguyệt đến bên hồ thả cô xuống
Minh Nguyệt nhìn xung quanh sau cùng nhận ra hồ nước liền bước đến
Cùng con rắn trong hồ bốn mắt nhìn nhau
Phải rất lâu không ai lên tiếng, Hồ Vân cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh
Đuôi rắn quật lên đập về phía Hồ Vân anh ta tránh né lùi về phía sau
Dương Minh Nguyệt
A anh đừng đánh anh ấy
Dương Minh Nguyệt
Hồ Vân ngại quá em muốn nói chuyện với anh ấy một chút
Hồ Vân
(cười nhẹ) ừm
Dạ Lan từ dưới nước lao lên ôm lấy Minh Nguyệt
Cô có chút thảng thốt
Dạ Lan
Anh thật sự rất nhớ em
Dương Minh Nguyệt
Em sợ anh sẽ giết em
Thực ra Minh Nguyệt sợ rắn hơn, trong tiểu thuyết rõ ràng ba người chồng sẽ vì nữ chính mà giết cô, cô phải cố gắng tự cứu mình
Dạ Lan
Em có thể không tin mọi thứ nhưng nhất định không thể tin anh giết em
Dương Minh Nguyệt
Em lúc đấy chỉ là sợ thôi
Dương Minh Nguyệt
Anh đưa da rắn cho em có dính máu lúc đánh dị thú anh bị thương sao
Minh Nguyệt chua xót nhìn, đưa tay chạm lên vết thương trên ngực anh
Dạ Lan nắm lấy tay Minh Nguyệt
Dạ Lan
Anh không sao, nó sẽ khỏi mau thôi
Minh Nguyệt nghĩ đến bản thân sao có thể viết ra một nhân vật cầm thú như vậy liền không nhịn được bật khóc nức nở
Dạ Lan
Anh không sao em đừng khóc
Dương Minh Nguyệt
Em xin lỗi
Anh ta bảo vệ cô nhưng khi nguy hiểm cô đã bỏ chạy
Dạ Lan
Anh sẽ không làm hại em, em bây giờ không sao là tốt rồi, thật tốt quá
Dạ Lan hôn lên trán cô đầy yêu chiều, tham lam hít hà mùi hương ấy
"Gầm"
Cả hai quay lại nhìn phía Hồ Vân thấy một con báo đen lao đến tấn công anh nhưng Hồ Vân đã hóa thú tránh đi
Cuộc chiến dị năng bùng phát
Dây leo từ dưới đất phóng lên từng đợt gặp gió xoáy cắt qua liền tỏa khói độc
Dương Minh Nguyệt
Nguyên Thương
Dương Minh Nguyệt
Hai người đừng đánh nhau
Nghe cô gọi cả hai liền dừng lại
Trong nguyên tác Nguyên Thương đã đi tìm cô rất vất vả, nhưng vì tìm thấy cô quá muộn khi cô đã gặp Hồ Vân, nên nguyên chủ tức giận không chần chừ giải trừ khế ước bạn lữ, khiến anh ta vì đau buồn mà bị khế ước cắn trả suýt chết rồi trở thành bạn lữ của nữ chính
Cô chạy về phía Nguyên Thương anh ta lo lắng nhưng vẫn chạy đến, cô ôm lấy anh ta khóc lớn
Dương Minh Nguyệt
Sao giờ anh mới đến
Nguyên Thương
Anh xin lỗi em đừng khóc
Nguyên Thương
Có phải con rắn thối kia bắt nạt em đúng không?
Dương Minh Nguyệt
Không...không phải đâu anh ấy đã chăm lo cho em đó
Cô kể lại mọi chuyện với Nguyên Thương
Nguyên Thương
Vậy là con cáo kia bắt nạt em rồi
Minh Nguyệt ôm chặt lấy Nguyên Thương sợ thả ra anh ta sẽ nhào lên bất cứ lúc nào
Hồ Vân và Dạ Lan cũng vào thế chiến đấu
Dương Minh Nguyệt
Ba người đừng có đánh nhau
Dương Minh Nguyệt
Dạ Lan bình tĩnh nào Hồ Vân anh ấy là vu y, anh ấy đã cứu em đó
Comments