[SkyNani] Lời Nguyền Cổ Xưa
Chap 5: Đêm Tối Bao Trùm
Cả hai đứng yên trong căn phòng nhỏ, nơi không khí u ám và ngột ngạt cứ như đang bóp nghẹt mỗi hơi thở của họ. Dù bóng tối đen đặc nhưng tiếng thở của Nani vẫn có thể nghe rõ, còn Sky thì vẫn giữ ánh mắt sắc bén, không rời khỏi từng ngóc ngách trong căn phòng.
Giọng nói bí ẩn từ bóng tối vẫn văng vẳng trong không gian, như thể nó đang lởn vởn quanh họ, chỉ chực chờ cơ hội tấn công.
"Các người đã đến quá muộn."
Nani rùng mình, nhưng cậu không để nỗi sợ hãi chiếm lĩnh. Cậu liếc nhìn Sky, nhận thấy đôi mắt anh sáng lên đầy cảnh giác. Một tay Sky nắm chặt khẩu súng, tay kia đặt nhẹ lên vai Nani, như thể muốn trấn an cậu.
Sky Wongravee Nateetorn
Cẩn thận.
Sky thấp giọng, ánh mắt không rời khỏi bóng tối.
Nani gật đầu, nhưng cảm giác căng thẳng trong không khí không dễ gì tan biến. Cả hai tiếp tục di chuyển, từng bước chân nặng trĩu như đang kéo dài thêm những giây phút căng thẳng này. Cảm giác như có đôi mắt vô hình dõi theo họ từ phía sau.
Sky mở cửa phòng thêm chút nữa, ánh sáng từ chiếc đèn pin chỉ đủ soi sáng một phần không gian tối đen phía trước. Cánh cửa dẫn đến một hành lang dài, tăm tối, với những tấm gương cũ kỹ treo trên tường, phản chiếu lại hình bóng của họ như những hồn ma đang đi lang thang trong bóng tối.
Sky Wongravee Nateetorn
Chúng ta cần phải cẩn thận.
Sky nói, giọng khàn đặc, mắt anh vẫn không ngừng quét tìm.
Nani không nói gì, nhưng trong lòng cậu cảm nhận rõ rệt sự bất ổn. Cảm giác như mình không chỉ đang đối mặt với một vụ án giết người đơn thuần, mà còn là một thế lực nào đó mà cả hai chưa hiểu hết.
Họ tiếp tục đi về phía cuối hành lang, đến khi bỗng nhiên một tiếng động nhỏ vang lên phía sau họ. Quay lại, chỉ thấy một cái bóng thoáng qua.
Sky Wongravee Nateetorn
Ai đó?
Sky gọi lớn, giọng nghiêm nghị, nhưng không có tiếng trả lời.
Bước chân của Nani càng lúc càng vội vã hơn. Cậu cảm thấy mình không thể đứng im lâu hơn nữa. Ánh sáng từ đèn pin của Sky chợt chiếu vào một bức tranh vẽ một cảnh tượng kỳ lạ, một ngôi nhà với những con đường rẽ ngang mà không ai biết điểm dừng. Điều kỳ lạ hơn nữa là, trên bức tranh này có một dấu vết kỳ lạ, giống như một dấu tay còn lại từ lâu.
Nani Hirunkit Changkham
Sky, nhìn này…
Nani chỉ tay về phía bức tranh, nhưng khi Sky nhìn đến, bức tranh lại như đã thay đổi, không còn dấu vết kia nữa.
Sky nhíu mày, dường như điều gì đó thật sự không ổn. Anh quay lại nhìn Nani, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Ngay khi họ tiến vào một căn phòng phía cuối hành lang, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại sau lưng, khiến cả hai giật mình. Từ trên trần nhà, một ánh sáng nhấp nháy yếu ớt bắt đầu sáng lên, như thể có ai đó đang giám sát họ.
Bỗng, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo một mùi khó chịu. Nani không thể kìm được cảm giác buồn nôn, và cậu quay lại nhìn Sky, nhận thấy ánh mắt anh vẫn không rời khỏi xung quanh.
Sky Wongravee Nateetorn
Không ổn rồi.
Sky Wongravee Nateetorn
Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng khi họ quay lại, cánh cửa vừa đóng chặt lại đã biến mất, không còn dấu vết gì nữa. Tất cả những gì họ thấy là một bức tường bằng gạch đá thô ráp.
Nani Hirunkit Changkham
Chúng ta bị mắc kẹt rồi.
Nani thở dài, ánh mắt mệt mỏi và lo lắng.
Sky Wongravee Nateetorn
Không sao, đừng lo.
Sky cố gắng trấn an, nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sky Wongravee Nateetorn
Mình sẽ tìm cách.
Khi sự yên tĩnh bao trùm căn phòng, Nani không thể chịu đựng được nữa. Cậu tiến lại gần Sky, đôi mắt lấp lánh sự bất an. Cậu cảm nhận được khoảng cách giữa hai người gần như bị kéo giãn ra, trong khi sự nguy hiểm và bí ẩn xung quanh lại càng lúc càng dày đặc.
Nani Hirunkit Changkham
Sky, liệu chúng ta có thể ra khỏi đây không?
Nani thì thầm, đôi tay siết chặt lấy tay anh.
Nani Hirunkit Changkham
Mình sợ.
Sky nhìn cậu, đôi mắt dịu lại. Anh nắm lấy tay Nani, cảm nhận được sự run rẩy trong đó. Không nói gì, anh nhẹ nhàng kéo Nani vào vòng tay mình, ôm chặt cậu.
Sky Wongravee Nateetorn
Cậu không cô đơn. Mình sẽ bảo vệ cậu.
Sky nói, giọng anh trầm và chắc chắn.
Sky Wongravee Nateetorn
Chúng ta sẽ ra khỏi đây, chỉ cần cùng nhau.
Nani không nói gì, chỉ dựa vào ngực Sky, cảm nhận nhịp tim vững chãi của anh. Cậu cảm thấy như mình không còn đơn độc nữa, dù xung quanh họ là bóng tối và sự nguy hiểm, nhưng trong vòng tay này, cậu tìm được sự an tâm và hy vọng.
Họ đứng đó, không nói gì thêm, chỉ im lặng trong vòng tay của nhau, để tâm hồn bình yên giữa sự hỗn loạn đang bủa vây.
Không ai nói lời nào nữa. Chỉ có cái ôm, cái vỗ về nhẹ nhàng giữa hai người, đủ để giúp họ trụ lại trong những phút giây căng thẳng. Họ biết rằng, cho dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn có nhau.
Comments
Baby Shark 🦈
cảm ơn ạ
2025-03-05
0
Mỏ Hỗn Xì Tin🤡
vt hay quá tg
2025-03-04
1