Chương 18: Hệ Thống

“Ai đó, có ai đó không hãy cứu lấy y đi...”

“Làm ơn...”

“Đừng chết mà...”

Tiếng khóc tang thương của một người con gái lại lần nữa vang lên trong đầu tôi. Khó chịu quá. Cô là ai? Vì sao lại khóc những tiếng thê thiết đau thương như vậy?

Tôi muốn hỏi nhưng cổ họng tôi lại không phát ra bất kì âm thanh nào, thế rồi phá tan màn đêm đang bao phủ lấy tôi, một không gian kì ảo hiện lên trước mắt tôi, ngỡ như tôi đang chu du trong dải ngân hà.

“Chủ nhân”, một giọng nữ vang lên vọng khắp không gian.

“Ai thế?”, tôi hỏi.

“Tôi là hệ thống, là thứ đã đưa chủ nhân tới thế giới này.”

Tôi thoáng ngỡ ngàng rồi lập tức cười rạng rỡ:

“Vậy ngươi tới lúc này để đưa ta về sao?”

“Không phải.”

Tôi thấy mình hụt hẫng:

“Vậy làm thế nào để ta có thể trở về?”

“Chủ nhân muốn trở về sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy người phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.”

“Nhiệm vụ?”

Tôi vừa hỏi, đã có một dòng chữ màu hồng nhạt hiện ra trước mắt tôi.

“Độ hào cảm của phản diện Bách Lý Tử Huyên đạt 100%”

Tôi há hốc mồm. Hắn? Bảo tôi quyến rũ hắn đến độ đó sao? Chuyện đó còn khó hơn lên giời nữa đó. Hắn siêu cấp, siêu cấp ghét tôi ấy.

“Nhưng nếu ngươi là hệ thống đã đưa ta tới đây, tại sao bây giờ mới xuất hiện?”

Tôi đến đây hơn nửa tháng rồi, giờ tôi mới biết có tồn tại một hệ thống quản lí và giao nhiệm vụ bắt tôi hoàn thành thế này. Làm tôi còn ngỡ chỉ cần nam nữ chính thừa nhận tình cảm với nhau là xong. Đây là một kiểu làm người chơi hoang mang, trao hy vọng và dập tắt hy vọng thế hệ mới à?

Hệ thống nói với tôi:

“Chủ nhân, hệ thống chỉ xuất hiện khi độ hào cảm của nhân vật phản diện đạt 0%”

“Vậy độ hào cảm trước đó của hắn?”

“Rất tiếc, hệ thống không thể đo lường.’’

“Vậy độ hào cảm tối thiểu ngươi có thể đo được là bao nhiêu?”

“Âm một trăm.”

Hắn ghét tôi tới vậy luôn!

Ghét tới mức vượt cả giá trị nhỏ nhất của hệ thống sao? Đến mức hệ thống cũng không thể đo được. Tôi có nên thở phào không, vì sau bao nhiêu chuyện, độ hào cảm của phản diện đại nhân đạt hẳn 0%.

Thôi, nếu là 0% vậy thì ít ra tôi cũng không phải lo bị hắn giết nữa. Ít ra, hắn cũng không ghét tôi nhiều như trước, như cách hắn ghét Úy Trì Tuyết Nhi. Không thì thân tâm tôi cũng thấy ấm ức lắm.

“Ta chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ thôi sao?”

“Đúng vậy. Chủ nhân, khi tôi đã xuất hiện cũng có nghĩa người không còn khả năng trở về thời điểm bắt đầu nữa. Hãy quý trọng sinh mạng mình. Chủ nhân bảo trọng.”

Tôi vội níu kéo hệ thống:

“Khoan đã! Vậy làm sao để ta biết độ hào cảm của Tử Huyên đã đạt ngưỡng bao nhiêu?”

“Chủ nhân, mỗi một lượt kiểm tra, phí thu là một trăm năm tu vi.”

“...”

Hệ thống nói vậy với tôi rồi vụt biến mất. Chỉ vậy thôi à? Chỉ tới thông báo cho tôi việc cần làm, khiến tôi hoang mang rồi vụt biến mất thế ư? Quá đáng! Lại còn một trăm năm tu vi nữa. Một trăm năm tu vi khó kiếm lắm đấy. Với trình độ của tôi hiện tại còn không thể nhận nhiệm vụ để kiếm tu vi nữa kìa. Mà lại còn nợ nần chồng chất.

Nếu không phải sau này còn nhờ hệ thống đưa tôi về thế giới thực, chắc tôi sẽ không giữ miệng đâu mà chửi đổng luôn mất.

Hệ thống rời đi và đó cũng là lúc tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi vùng dậy, lập tức kéo chăn ra vì nóng. Mới tháng tám, đắp chăn tầm này mới chính là sự trừng phạt.

Khi tôi choàng mở mắt, tôi đã bắt gặp ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình của Tử Huyên.

Đôi mắt hắn đang có mấy phần là thương cảm, mấy phần là ghét tôi? Phản diện đại nhân, phải làm sao để anh thôi ghét tôi đây...

Thật ra lúc biết hắn với tôi chỉ có 0% tôi cũng có chút buồn. Buồn vì nó không khác nào nói tôi chỉ là người dưng trong mắt hắn.

Nhưng cũng mừng vì có vẻ hắn không ghét tôi nhiều như trước nữa.

Hắn đờ người ra một lúc, dường như việc tôi choàng tỉnh khiến hắn bất ngờ. Hắn ở đây lâu lắm rồi sao? Đôi mắt có phần mệt mỏi đó đã nói cho tôi biết điều ấy.

Tử Huyên đứng dậy, thở hắt ra và ngoảnh mặt đi, cố tỏ vẻ không bận tâm đến tôi:

“Ngày mai là vòng loại bán kết đấy.”

Ý của hắn là tôi có sức tham gia hay không nhỉ?

Tôi gật đầu:

“Ừ, ta sẽ tới.”

Hắn ngoảnh lại đối mắt với tôi:

“Kể cả khi thế này à?”

Tôi gật đầu lia lịa, giơ hai tay lên chắc nịch nói:

“Ta khỏe lắm đó.”

Hắn day trán nói với tôi:

“Sao cũng được. Đừng làm gì liều lĩnh.”

Rồi Tử Huyên lại ngồi xuống, hắn chìa tay ra chỗ tôi, tôi cũng ngoan ngoãn ngửa tay ra đặt vào tay hắn. Kết quả, hắn đập vào tay tôi cái “đốp”.

“Mu bàn tay.”

Tôi trề môi, tôi tưởng hắn định bắt mạch ấy.

Hắn cầm lấy mu bàn tay tôi và viết cái gì lên đó. Lúc này nhìn kĩ tay hắn tôi mới thấy tay hắn đẹp thật.

Tay đẹp trong từ điển của tôi đó là cứng cáp và rắn rỏi, không cần nuột nà cũng không cần quá dài, thon hay trắng, chai sần cũng được, đó là minh chứng cho sự nỗ lực của hắn. Nhìn đôi tay đó, tôi sẽ biết được người đối diện tôi đây đã làm thế nào để có được bản lĩnh như bây giờ.

Hắn viết xong thì chìa tay lại trả tôi. Tôi nghiêng đầu thắc mắc thì Tử Huyên giải thích:

“Ta cho cô mượn thấu thị ba ngày.”

“Sao?”

“Nếu vòng loại gặp đối thủ mạnh, thấu thị sẽ báo hiệu cho cô. Liệu mà ứng biến, biết đánh không được thì không cần cố.”

Hắn đang chừa đường lui cho tôi.

Đây là 0%? Hắn đối xử với người ngoài xem chừng cũng không tính là lạnh lùng, vô cảm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin hắn là người độc ác, tàn bạo như trong tiểu thuyết nói. Tử Huyên sẽ hắc hóa thế nào nhỉ? Hay đây chỉ là lớp mặt nạ che đi con người thật đang ấp một trái tim hổng lỗ chỗ.

“Huyên, trận tới là phiên đệ.”

Khiết Vân từ bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.

“Ta đi đây”, hắn nói: “Dưỡng thương đi, ngày mai gặp.”

Hắn chưa thi vòng loại, thế mà còn đưa tôi mượn thấu thị của hắn.

Phản diện đại nhân, rốt cuộc huynh là một người thế nào? Tôi có cảm giác như Tử Huyên trong tiểu thuyết và Tử Huyên này là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Không lâu sau khi Tử Huyên rời đi thì sư thúc tới gặp tôi. Ông nói hai đứa đẩy tôi vào miệng yêu quái đã bị kiến nghị bãi bỏ tư cách tham gia vòng loại bán kết. Còn tôi được đặc cách không cần tham gia vòng loại đợt một. Đợt hai chính là ngày mai. Ông vỗ vỗ vai tôi:

“Ta tin con. Quả là không khiến vi sư và cha con thất vọng."

Rồi ông nói khẽ:

“Đừng nói cho đám thằng Huyên nhé. Con mà vào được bán kết, ta độ con ba trăm năm tu vi.”

Đây rồi, thần may mắn, thần tài của tôi!

Hot

Comments

Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Thanh Tuyến

A. Có sư phụ tuyệt vời

2025-02-27

1

Bảo Ngọc

Bảo Ngọc

hóng chap ms

2024-12-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Sách
2 Chương 2: Năn Nỉ
3 Chương 3: Phản Diện Đại Nhân
4 Chương 4: Vớ Nhầm Người
5 Chương 5: Nữ Chính
6 Chương 6: Cứu Giá
7 Chương 7: Mua Chuộc Phản Diện
8 Chương 8: Phù Thiên Thuật
9 Chương 9: Vỡ Lẽ
10 Chương 10: Oan Gia
11 Chương 11: Hội Viên Nguyệt
12 Chương 12: Kì Đà Cản Mũi
13 Chương 13: Điều Ước
14 Chương 14: Vân Hoa Đại Hội
15 Chương 15: Nhất Tiếu Khuynh Tâm
16 Chương 16: Miệng Yêu Quái
17 Chương 17: Nhân Họa
18 Chương 18: Hệ Thống
19 Chương 19: Bắt Đầu Vòng Loại
20 Chương 20: Lo Lắng
21 Chương 21: Nghĩ Về Hắn
22 Chương 22: Ai Quyến Rũ Ai
23 Chương 23: Phạt Quỳ
24 Chương 24: Gọi Tên
25 Chương 25: Nơi Từ Đường Có Thềm Ánh Dương
26 Chương 26: Lai Vũ Cốc
27 Chương 27: Tịnh Vân Sơn
28 Chương 28: Khoảnh Khắc Rung Động
29 Chương 29: Quá Khứ Tang Thương
30 Chương 30: Sinh Tử
31 Chương 31: Thích Một Người
32 Chương 32: Thượng Quan Viễn
33 Chương 33: Giải Ấn
34 Chương 34: Trong Ngoài Bất Nhất
35 Chương 35: Trường An Tôn Giả
36 Chương 36: Thân Thế Thực Sự
37 Chương 37: Dư Hồn
38 Chương 38: Ta Thích Huynh, Rất Thích
39 Chương 39: Thiên Mệnh
40 Chương 40: Biến Cố
41 Chương 41: Đêm Đầy Sao
42 Chương 42: Ứng Phó
43 Chương 43: Nắng Hạ
44 Chương 44: Vén Màn Sự Thật
45 Chương 45: Nắng Hạ Phải Lòng Gió Đông
46 Chương 46: Trùng Sinh
47 Chương 47: Phong Ấn
48 Chương 48: Nụ Hôn Đầu
49 Chương 49: Nuôi Chồng Từ Thuở Còn Thơ
50 Chương 50: Chưởng Môn Phu Nhân
51 Chương 51: Nhân Họa Hay Tai Ương
52 Chương 52: Đổ Lỗi
53 Chương 53: Trăn Trở Thường Trực
54 Chương 54: Mây Trắng Cùng Gió Bấc
55 Chương 55: Lời Thì Thầm Của Gió
56 Chương 56: Hải Đường Lay Động Sắc Xuân
57 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Sách
2
Chương 2: Năn Nỉ
3
Chương 3: Phản Diện Đại Nhân
4
Chương 4: Vớ Nhầm Người
5
Chương 5: Nữ Chính
6
Chương 6: Cứu Giá
7
Chương 7: Mua Chuộc Phản Diện
8
Chương 8: Phù Thiên Thuật
9
Chương 9: Vỡ Lẽ
10
Chương 10: Oan Gia
11
Chương 11: Hội Viên Nguyệt
12
Chương 12: Kì Đà Cản Mũi
13
Chương 13: Điều Ước
14
Chương 14: Vân Hoa Đại Hội
15
Chương 15: Nhất Tiếu Khuynh Tâm
16
Chương 16: Miệng Yêu Quái
17
Chương 17: Nhân Họa
18
Chương 18: Hệ Thống
19
Chương 19: Bắt Đầu Vòng Loại
20
Chương 20: Lo Lắng
21
Chương 21: Nghĩ Về Hắn
22
Chương 22: Ai Quyến Rũ Ai
23
Chương 23: Phạt Quỳ
24
Chương 24: Gọi Tên
25
Chương 25: Nơi Từ Đường Có Thềm Ánh Dương
26
Chương 26: Lai Vũ Cốc
27
Chương 27: Tịnh Vân Sơn
28
Chương 28: Khoảnh Khắc Rung Động
29
Chương 29: Quá Khứ Tang Thương
30
Chương 30: Sinh Tử
31
Chương 31: Thích Một Người
32
Chương 32: Thượng Quan Viễn
33
Chương 33: Giải Ấn
34
Chương 34: Trong Ngoài Bất Nhất
35
Chương 35: Trường An Tôn Giả
36
Chương 36: Thân Thế Thực Sự
37
Chương 37: Dư Hồn
38
Chương 38: Ta Thích Huynh, Rất Thích
39
Chương 39: Thiên Mệnh
40
Chương 40: Biến Cố
41
Chương 41: Đêm Đầy Sao
42
Chương 42: Ứng Phó
43
Chương 43: Nắng Hạ
44
Chương 44: Vén Màn Sự Thật
45
Chương 45: Nắng Hạ Phải Lòng Gió Đông
46
Chương 46: Trùng Sinh
47
Chương 47: Phong Ấn
48
Chương 48: Nụ Hôn Đầu
49
Chương 49: Nuôi Chồng Từ Thuở Còn Thơ
50
Chương 50: Chưởng Môn Phu Nhân
51
Chương 51: Nhân Họa Hay Tai Ương
52
Chương 52: Đổ Lỗi
53
Chương 53: Trăn Trở Thường Trực
54
Chương 54: Mây Trắng Cùng Gió Bấc
55
Chương 55: Lời Thì Thầm Của Gió
56
Chương 56: Hải Đường Lay Động Sắc Xuân
57
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play