Trước câu trả lời của Thời Ly, mẹ cô - Thời Lan lại theo thói quen cầm chén trà trên mặt bàn lên, lúc giơ tay định ném, thấy máu trên trán cô đã thấm ướt khăn, nhuộm đỏ lông mày, chảy tí tách xuống váy… bàn tay lại hạ xuống.
Cuối cùng Thời Lan hét lên: “Thời Ly, sao tao lại sinh ra đứa vô dụng như mày!”
Thời Ly cười nhạt: “Phải, sao mẹ lại sinh ra đứa con gái vô dụng như con nhỉ? Nhưng tiếc là mẹ đâu có sinh được nữa, thế nên ngày ngày phải nén cục tức không có chỗ xả.”
“Mày…!”
“Chị hai! Chị trút giận lên Tiểu Ly làm gì, Quý thiếu gia không tới đâu phải lỗi của con bé!” Từ đằng xa, cậu của Thời Ly đã nghe thấy hai mẹ con cãi nhau, sợ có chuyện chẳng lành, ông vội vàng chạy vào, đứng chắn trước mặt Thời Ly.
“Cậu tránh ra! Cũng tại cậu từ nhỏ nuông chiều, dung túng cho nó, nó mới dám lén tôi đổi nguyện vọng 1, rồi quen cái thằng xướng ca vô loài đó! Giờ tôi mắng nó vài câu, đánh nó vài câu còn phải xem sắc mặt nó sao? Tôi nuôi nó có ích gì chứ? Hà cớ gì tôi phải nuôi cái loại vô dụng này? Tránh ra!”
Không nhắc đến thì thôi, bốn chữ ‘xướng ca vô loài’ lọt vào tai Thời Ly, cả người cô tức đến run rẩy, giọng cực lực kiềm chế:
“Mẹ nuôi con không phải chỉ để tìm con rể vàng quý hóa về gồng gánh cái sản nghiệp sắp sụp đổ của nhà họ Thời sao? Con tìm về cho mẹ rồi còn gì! Quý Trì Vu không phải con rể vàng sao? Mẹ còn muốn con thế nào nữa? Muốn con giống như bố, bị mẹ ép đến mức bỏ đi sao?”
Bốp!
Âm thanh giòn tan vang lên, tai Thời Ly ù đi. Thời Lan không biết từ khi nào đã đẩy được em trai ra, lao lên giơ tay tát cô con gái ‘quý hóa’ của mình. Cái tát làm má Thời Ly bỏng rát, nước mắt cô chực trào, nhưng cô vẫn cố ngước mắt lên để lệ không rơi.
“Hả giận chưa? Nếu hả giận rồi thì con đi đây!”
Thời Ly không muốn hít thở chung bầu không khí với Thời Lan dù chỉ một giây.
Thời Lan túm tay cô kéo lại: “Tao nuôi mày lớn chừng này, hầu hạ mày ăn ngon, áo đẹp. Mới đánh mắng có một chút mày đã vùng vằng giận dỗi? Có bản lĩnh chống đối mẹ mình chi bằng gọi điện thoại gọi chồng mày về đây, gia đình quây quần ăn một bữa cơm. Không thể để nhà bác cả, cậu út coi thường được.”
“Anh ấy không đến được, con không gọi được! Có bản lĩnh sao mẹ không thay con gả cho anh ấy đi. Dù sao mẹ cao tay hơn con, biết đâu có thể đuổi hết ong bướm xung quanh anh ấy!”
“Mày!” Thời Lan lại không kìm được cơn giận, giơ tay lên. Thời Ly nhắm mắt, chấp nhận số phận. Cô không muốn cầu xin Quý Trì Vu, dù sao từ nhỏ đến lớn chịu đòn không ít lần, Thời Lan cũng sẽ không đánh chết cô. Cắn răng chịu đựng một lát là qua thôi.
Nhưng Thời Ly đứng chờ mãi vẫn không thấy cái tát giáng xuống má mình, thay vào đó là một âm thanh quen thuộc đầy uy hiếp vang lên:
“Mẹ, mẹ hơi quá rồi đấy!” Quý Trì Vu đã xuất hiện bên cạnh Thời Ly từ bao giờ, một tay anh hất tay Thời Lan ra, một tay kéo Thời Ly ôm vào lòng. Thời Ly gục đầu trong lòng Quý Trì Vu, cô ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ, mày nhíu lại nhưng không cựa ra.
Từ bên ngoài, ông cụ Thời Kính cũng bước nhanh vào, vừa đi vừa gõ gậy ‘cộc cộc’ xuống đất.
“Thời Lan, mày điên rồi à! Sao lại đánh nó!” Nói xong, ông cụ đã đến gần, cầm gậy gỗ đánh liên tục vào người Thời Lan. Thời Ly nhìn một màn này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Gen di truyền mạnh thật đấy, bạo lực như nhau. Tiếc là, loại gen này sẽ chấm dứt ở đời của cô, cô sẽ không sinh con.
Trong lúc Thời Ly đang trào phúng, một bàn tay ấm nóng áp vào má cô. Quý Trì Vu nâng mặt cô lên, nhìn kĩ rồi chau mày:
“Sưng rồi, em không biết tránh đi sao?”
Đột nhiên thấy chồng cư xử dịu dàng thế này, Thời Ly không quen lắm, cô theo phản xạ nghiêng người né tránh.
“Đau không?”
“Không đau.” Thời Ly lắc đầu.
“Không đau thì để bà ấy đánh em thêm mấy cái nữa?”
Thời Ly biết mình nói sai, ngước mắt lên nhìn Quý Trì Vu, rồi lại cúi mặt xuống, lí nhí trong miệng: “Đau.”
“Từ đầu nên nói thật luôn, làm mình làm mẩy với ai.” Quý Trì Vu hừ lạnh, đưa tay đang ôm eo Thời Ly lên vỗ vai cô, sau đó quay ra nói với Thời Lan, giọng đã hơi lạnh: “Mẹ, không có việc gì nữa thì con đưa A Ly về đây.”
Thời Kính và Thời Lan muốn nói gì đó, nhưng nghe ngữ khí không vui trong lời nói của Quý Trì Vu, cuối cùng lại ngậm chặt miệng.
Quý Trì Vu ôm vai Thời Ly xoay người hướng ra cửa, đi được vài bước anh bỗng dừng lại, quay người nhìn cả nhà họ Thời:
“Mẹ, ông ngoại, bây giờ A Ly là vợ của con, nhà họ Thời không thương con cháu trong nhà cũng được, nhưng vợ con con thương, vì thế con không mong trên người vợ con lại bỗng dưng có vết thương khó hiểu nào nữa. Con mà nổi giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống âm độ.
Thời Ly kéo áo Quý Trì Vu, hai người đi thẳng ra xe.
Updated 60 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Bình cũ rượu mới này tui đu theo bà mấy tháng nay hy vong lần này dược nhu ý nha
2024-12-03
1
Phạm Hà Phương
Rất tốt 👍👍cảnh cáo cả nhà họ Thời luôn
2025-02-28
0
Phạm Hà Phương
Ghi điểm + cho anh với màn bảo vệ vợ
2025-02-28
0