Chương 20: Gặp riêng thế thân số 02!

Bầu không khí lập tức đóng băng.

Giản Trì hạ tay xuống.

Hàn Tri Ngôn phản ứng nhanh, lập tức nói: “Mọi người cứ tiếp tục chơi nhé. Để anh Vu đưa chị dâu đi ăn một chút đã, rồi hẵng quay lại chơi tiếp.”

Nói xong, không khí càng thêm kỳ lạ, đặc biệt là khi mọi người nhìn thấy bàn tay Quý Trì Vu đang nắm chặt lấy tay Thời Ly. Những người mới quen tại khu nghỉ mát này không rõ chuyện bên trong, liền nhìn Giản Hoài Nhu thêm một chút.

Ánh mắt của mọi người trao đổi với nhau, dường như đã hiểu ra điều gì.

Giản Hoài Nhu hạ thấp hàng mi, làm như không có chuyện gì, đi qua một góc khác ngồi xuống.

Buổi tối Thời Ly ăn rất ít, đặc biệt là giờ này đã hơn bảy giờ, cô chỉ uống một bát cháo rồi đặt bát xuống.

“Không ăn nữa à?” Quý Trì Vu hỏi.

Thời Ly gật đầu: “Em về trước đây.”

“Chơi thêm một chút đi.” Quý Trì Vu kéo tay Thời Ly.

Thời Ly cúi đầu nhìn tay của Quý Trì Vu. Ban ngày cô còn lo lắng không biết liệu Quý Trì Vu có cảm giác gì quá giới hạn với mình không, nhưng vừa rồi cô thấy anh cũng nắm tay Giản Hoài Nhu như thế, lập tức dập tắt mọi suy nghĩ viển vông của bản thân.

Cô rút tay khỏi tay anh, để hành động này không trở nên quá lộ liễu, cô đưa tay cầm lấy ly nước bên cạnh, uống một ngụm.

“Em về tắm Osen. Anh chơi tiếp đi, em không thích những nơi như thế này,” Thời Ly giải thích.

Cô đã nói đến mức này, Quý Trì Vu cũng không ngăn cản nữa.

Thời Ly bước ra khỏi nhà hàng, sau lưng vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Cô không nói dối với Quý Trì Vu, thật sự cô không thích không khí như vậy. Quá ồn ào, quá náo nhiệt, mọi tiếng cười đều khiến cô không ngừng nhớ đến anh ấy.

Từ nhà hàng đến khu tắm Osen của khu nghỉ mát cô ở còn một đoạn đường. Thời Ly từ chối sự giúp đỡ của nhân viên khu nghỉ dưỡng muốn đưa cô về, chỉ mượn một chiếc đèn pin rồi bước chậm trên con đường đá nhỏ.

Lúc này đã hơn tám giờ, trời hoàn toàn tối. Cô bước đi, ánh sáng từ đèn pin trong tay và ánh trăng trên đầu soi sáng lối đi. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, dải ngân hà đầy sao hiện ra trước mắt.

Đi được một đoạn, Thời Ly bỗng thấy một chiếc guitar đặt trên ghế đá ven đường. Cô nhìn quanh một vòng, xác định không có ai, bỗng đi tới, cầm nó lên.

Lúc này cảm xúc đang dâng trào, cô vừa nghĩ ra một giai điệu.

Thời Ly ngồi xuống, chỉnh lại dây đàn, sau đó cô mở mục ghi âm trong điện thoại của Quý Trì Vu.

Ánh trăng bao phủ lấy cô, phủ lên một tầng ánh sáng bạc dịu dàng. Gió núi như bàn tay mềm mại của người tình khẽ lướt qua tóc cô. Cô giơ tay khẩy dây đàn, âm điệu nhẹ nhàng thoát ra.

Cô đang nhớ một người.

Những ký ức về người ấy toàn là những khoảnh khắc thoải mái và vui vẻ.

Sau đó, giai điệu dần trở nên buồn bã, nhưng ngay cả khi mang âm hưởng bi ai, bản nhạc vẫn giữ được sự tĩnh lặng và dịu dàng.

Bởi vì, dù kết cục ra sao, người mà cô luôn hoài niệm từ đầu đến cuối vẫn là một người trầm tĩnh và bao dung như thế.

Cô đem hết những kỷ niệm của họ đặt vào bản nhạc này, như nhẹ nhàng kể cho người ấy nghe rằng, cô đã bắt gặp một cảnh đẹp như vậy chốn nhân gian.

Giai điệu lại trở nên vui tươi, cuối cùng lắng xuống sự bình yên.

“Tác phẩm của chị Ly lúc nào cũng hay.”

Bỗng, sau lưng cô vang lên một giọng nói quen tai.

Thời Ly ngoảnh lại nhìn, tiện tay bấm dừng ghi âm.

Cô thấy trên còn đường đá, Giản Trì đang bước về phía mình. Cậu vừa đi, vừa cảm thán: "Giai điệu rất đẹp. Trong bài hát, có phải chị đang hỏi một người, hỏi người đó giờ có hạnh phúc không?”

Thời Ly nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của cậu. Cô khẽ nói, “Cậu hiểu được à?”

“Em nghĩ mình hiểu được.” Giản Trì ngẩng đầu nhìn lên trời.

Thời Ly cảm thấy nhẹ nhõm.

Với một nghệ sĩ, điều đáng sợ nhất là tác phẩm của mình không ai hiểu được. Nhưng Giản Trì đã nghe ra ý nghĩa trong bài hát, điều đó khiến cô rất vui.

“Đúng vậy, thật vui vì có người hiểu được linh hồn tôi.” Sau đó cô chỉ vào cây đàn: "Phải rồi, cây đàn này là của cậu phải không?"

"Phải, ban nãy em ngồi đây gọi điện, sau đó quên mất, đi nửa đường mới sực nhớ rồi chạy lại lấy, vừa hay bắt gặp tiếng đàn của chị..."

“Đàn chị đã nghĩ ra tên bài hát chưa?” Giản Trì ngồi xuống bên cạnh Thời Ly, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Thời Ly lắc đầu: "Vẫn chưa."

Giản Trì suy nghĩ một chút rồi nói: "Em có thể mạo muội gợi ý không?"

Thời Ly gật đầu.

"Sắc Hạ thì sao?"

Màu sắc của đêm hè.

"Được đấy." Thời Ly mỉm cười, "Đợi viết xong lời, tôi sẽ cho cậu nghe lại."

Giản Trì chần chừ một lúc rồi nói: "Vậy có thể cho em kết bạn Facebook không?"

Thời Ly đáp: "Được chứ, cậu gửi lời mời đi, khi nào về nước tôi về sẽ chấp nhận. Hôm nay tôi quên mang điện thoại rồi."

Giản Trì nhìn chiếc điện thoại trong tay cô.

Thời Ly giải thích: "Điện thoại của Quý Trì Vu, không phải của tôi."

Giản Trì lập tức gật đầu, gõ tài khoản của Thời Ly, rồi gửi lời mời kết bạn. Được thêm vào danh bạ của thần tượng, cậu vô cùng phấn khích.

"Phải rồi chị Ly, em mới học chơi guitar, chưa được thành thạo như piano, chị có thể làm quân sư góp ý giúp em không?"

Thời Ly gật đầu: "Được, cậu đàn đi."

Giản Trì gảy được một đoạn, Thời Ly lên tiếng:

"Đoạn này cậu chuyển dây chưa được êm lắm."

Ánh trăng trải dài trên con đường đá tĩnh lặng, những ánh sáng xuyên qua tán cây, hắt lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau. Thời Ly nghiêng người chỉnh ngón tay của Giản Trì, nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong khi Giản Trì ngồi sát bên, lóng ngóng với những ngón tay chưa quen thuộc trên phím đàn.

"Không cần vội, cứ để ngón tay thả lỏng," Thời Ly nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Giản Trì, điều chỉnh vị trí ngón tay cậu trên dây đàn.

Cậu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt pha chút ngại ngùng: "Tay em cứng quá, cứ chạm sai dây hoài."

Thời Ly cười khúc khích: "Lần đầu ai cũng vậy. Quan trọng là cảm nhận. Nhìn đây."

Cô đặt tay lên phím đàn, dùng móng tay nhẹ nhàng gảy từng dây một. Âm thanh vang lên, êm dịu như những giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"Thấy không? Đừng nghĩ nhiều. Chơi đàn là trò chuyện với âm nhạc. Đừng để mình căng thẳng."

Giản Trì nhắm mắt hít sâu, rồi thử đặt ngón tay như cô hướng dẫn. Cậu gảy dây, tạo ra âm thanh có chút chói tai. Cậu cau mày, định bỏ tay ra, nhưng Thời Ly nhanh chóng nắm lại bàn tay cậu.

"Đừng dừng lại. Chỉ cần chỉnh một chút thôi." Cô nghiêng người lại gần, đôi mắt chăm chú nhìn xuống tay cậu, khẽ nhích từng ngón tay của cậu vào đúng vị trí. "Đấy, thử lại nào."

Lần này, âm thanh vang lên trong trẻo hơn, dù vẫn chưa hoàn hảo. Giản Trì mỉm cười, mắt sáng lên: "Nghe có vẻ ổn hơn rồi!"

"Chứ sao nữa." Thời Ly trêu: "Danh sư xuất cao đồ* mà." (Thầy giỏi ắt có trò giỏi)

Hai người tiếp tục người dạy người học, Thời Ly kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng đoạn ngắn. Khi tiếng đàn của Giản Trì bắt đầu có sự liền mạch, Thời Ly ngồi cạnh ngẫu hứng hát một đoạn.

Tiếng đàn và hát của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một bản hòa ca nhỏ giữa hai con người đang chậm rãi học cách đồng điệu.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Thời Ly quay lại, thấy Quý Trì Vu đang nhíu mày, cô hơi ngạc nhiên: "Sao anh đã về rồi?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nếu mà xét ra thì sự đào hoa của Quý Trì Vu vẫn ko đáng sợ bằng sự khác biệt trong tâm của Thời Ly. Đều là ngoại tình cả thôi, nhưng ngoại tình trong tâm trí trong sâu thẳm tâm hồn nó đáng sợ hơn sự công khai nhiều lắm... Đều là sai... nhưng nó khác "cấp bậc"

2024-12-10

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có thêm đối tượng làm anh bộc lộ cảm xúc rồi.

2024-12-10

9

Hồng Anh

Hồng Anh

hóg tg ra bão chap

2024-12-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Bắt gian kiểu mới (1/3)
2 Chương 02: Bắt gian kiểu mới (2/3)
3 Chương 03: Bắt gian kiểu mới (3/3)
4 Chương 04: Về lại mặt một mình
5 Chương 05: Xù lông
6 Chương 06: Tổng tài bảo vệ vợ "iu" 🫶
7 Chương 07: Trêu chọc vợ nhỏ
8 Chương 08: Thứ phiền phức giữa hai vợ chồng
9 Chương 09: Bắt xin lỗi
10 Chương 10: Xích mích vì người thứ ba
11 Chương 11: Bung lụa ở quán bar
12 Chương 12: Chúng tôi rất ân ái
13 Chương 13: Dỗ dành vợ nhỏ
14 Chương 14: Thảo luận tìm bồ nhí
15 Chương 15: Mật khẩu là sinh nhật
16 Chương 16: Đại hội "tuyển phi" của sếp Quý (1/2)
17 Chương 17: Đại hội "tuyển phi" của sếp Quý (2/2)
18 Chương 18: Từ chối "trà xanh"
19 Chương 19: Bắt gặp chồng tình tứ cùng trà xanh
20 Chương 20: Gặp riêng thế thân số 02!
21 Chương 21: Đêm tình bị ép buộc
22 Chương 22: Ông ăn chả, bà ăn nem (1/3)
23 Chương 23: Ông ăn chả, bà ăn nem (2/3)
24 Chương 24: Ông ăn chả, bà ăn nem (3/3)
25 Chương 25: Nhắc chuyện con cái
26 Chương 26: Nụ hôn dịu dàng
27 Chương 27: Lảng tránh chuyện sinh con
28 Chương 28: Sinh con với người khác
29 Chương 29: Bữa tối dưới nến cùng người khác
30 Chương 30: Buổi tối đẫm máu
31 Chương 31: Buổi tối dưới nến
32 Chương 32: Giản Hoài Nhu rớt đài
33 Chương 33: Phủi sạch quan hệ
34 Chương 34: Gặp lại người yêu cũ
35 Chương 35: Cái chết chia cắt lứa đôi
36 Chương 36: Không thể quên, sẽ không sống nổi
37 Chương 37: Chúng ta ly hôn đi!
38 Chương 38: Tại sao lại chọn em?
39 Chương 39: Tính chiếm hữu đáng sợ
40 Chương 40: Ngộ nhận là yêu
41 Chương 41: Cô mong cầu tình yêu của anh
42 Chương 42: Vậy anh sẽ thử yêu cô
43 Chương 43: Không được nhớ nhung tình cũ
44 Chương 44: Bữa tối trên du thuyền
45 Chương 45: Hồng Hài Nhi
46 Chương 46: Học bá Trình Nhất
47 Chương 47: Ngưu Ma Vương nổi điên
48 Chương 48: Cần được yêu
49 Chương 49: Cam tâm lún sâu vì tình yêu
50 Chương 50: Quá bám người
51 Chương 51: Nghiện đút cho vợ yêu
52 Chương 52: Mau yêu anh đi, Thời Ly!
53 Chương 53: Biển hoa
54 Chương 54: Tuyên bố chủ quyền
55 Chương 55: Mở lòng
56 Chương 56: Nam chính kiếp thế thân?!
57 Chương 57: Không thể giải thích
58 Chương 58: Thái độ phải nhún nhường
59 Chương 59: Chọc tức vợ yêu
60 Chương 60: Hận sâu đậm hơn yêu chăng?
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 01: Bắt gian kiểu mới (1/3)
2
Chương 02: Bắt gian kiểu mới (2/3)
3
Chương 03: Bắt gian kiểu mới (3/3)
4
Chương 04: Về lại mặt một mình
5
Chương 05: Xù lông
6
Chương 06: Tổng tài bảo vệ vợ "iu" 🫶
7
Chương 07: Trêu chọc vợ nhỏ
8
Chương 08: Thứ phiền phức giữa hai vợ chồng
9
Chương 09: Bắt xin lỗi
10
Chương 10: Xích mích vì người thứ ba
11
Chương 11: Bung lụa ở quán bar
12
Chương 12: Chúng tôi rất ân ái
13
Chương 13: Dỗ dành vợ nhỏ
14
Chương 14: Thảo luận tìm bồ nhí
15
Chương 15: Mật khẩu là sinh nhật
16
Chương 16: Đại hội "tuyển phi" của sếp Quý (1/2)
17
Chương 17: Đại hội "tuyển phi" của sếp Quý (2/2)
18
Chương 18: Từ chối "trà xanh"
19
Chương 19: Bắt gặp chồng tình tứ cùng trà xanh
20
Chương 20: Gặp riêng thế thân số 02!
21
Chương 21: Đêm tình bị ép buộc
22
Chương 22: Ông ăn chả, bà ăn nem (1/3)
23
Chương 23: Ông ăn chả, bà ăn nem (2/3)
24
Chương 24: Ông ăn chả, bà ăn nem (3/3)
25
Chương 25: Nhắc chuyện con cái
26
Chương 26: Nụ hôn dịu dàng
27
Chương 27: Lảng tránh chuyện sinh con
28
Chương 28: Sinh con với người khác
29
Chương 29: Bữa tối dưới nến cùng người khác
30
Chương 30: Buổi tối đẫm máu
31
Chương 31: Buổi tối dưới nến
32
Chương 32: Giản Hoài Nhu rớt đài
33
Chương 33: Phủi sạch quan hệ
34
Chương 34: Gặp lại người yêu cũ
35
Chương 35: Cái chết chia cắt lứa đôi
36
Chương 36: Không thể quên, sẽ không sống nổi
37
Chương 37: Chúng ta ly hôn đi!
38
Chương 38: Tại sao lại chọn em?
39
Chương 39: Tính chiếm hữu đáng sợ
40
Chương 40: Ngộ nhận là yêu
41
Chương 41: Cô mong cầu tình yêu của anh
42
Chương 42: Vậy anh sẽ thử yêu cô
43
Chương 43: Không được nhớ nhung tình cũ
44
Chương 44: Bữa tối trên du thuyền
45
Chương 45: Hồng Hài Nhi
46
Chương 46: Học bá Trình Nhất
47
Chương 47: Ngưu Ma Vương nổi điên
48
Chương 48: Cần được yêu
49
Chương 49: Cam tâm lún sâu vì tình yêu
50
Chương 50: Quá bám người
51
Chương 51: Nghiện đút cho vợ yêu
52
Chương 52: Mau yêu anh đi, Thời Ly!
53
Chương 53: Biển hoa
54
Chương 54: Tuyên bố chủ quyền
55
Chương 55: Mở lòng
56
Chương 56: Nam chính kiếp thế thân?!
57
Chương 57: Không thể giải thích
58
Chương 58: Thái độ phải nhún nhường
59
Chương 59: Chọc tức vợ yêu
60
Chương 60: Hận sâu đậm hơn yêu chăng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play