Thả tôi ra...Tôi đang có thai, các người làm vậy là trái với đạo đức...
Bọn chúng cười phá lên
NV phụ
Có thai thì sao? Tao chưa từng thử cảm giác làm tình với thai phụ bao giờ, chắc chắn sẽ rất kích thích.
Thùy Ngân là hét trong vô vọng, nội tâm sợ hãi, mặt cô đã bị bọn chúng đánh đến bầm tím. Máu chảy ra tận khóe miệng, nước mắt tuôn rơi, khó khăn nhồm người muốn chạy trốn.
Nhưng chân cô còn chưa bước được hai bước, đã bị bọn chúng chặn lại, hất văng cô vào góc tường.
Đầu đập mạnh vào thành tường, máu cũng theo đó chảy ra dữ dội hơn, thấm ướt cả phần trán bầm tím.
Một trong số ba gã bặm trợn ấy, vì bị cô phản kháng quá mạnh, hắn bỗng nhiên tức giận. Lao đến đánh lên mặt cô bà nhát, Thùy Ngân choáng váng, lảo đảo như muốn ngất lịm đi.
Nhưng con của cô, máu mủ của hai người thì sao?
Lục Minh Huy không yêu con, nhưng cô yêu, yêu rất nhiều.
Thùy Ngân không muốn con mình phải chết dưới tay bọn khốn này, dù đầu có đang đau đến sắp ngất. Cô vẫn không từ bỏ hy vọng, nước mắt cạn khô, vô lực nằm tại chỗ không chút nhúc nhích.
Ba gã đàn ông kia tưởng cô đã ngoan ngoãn, liền phân chia từng lượt cho nhau. Mỗi người 15 phút, nếu quá sẽ tự nhường.
Bọn chúng hào hứng đồng ý, hai người tách ra để cho thằng đầu tiên đến làm trận đầu tiên.
Bàn tay dơ bẩn chạm vào người Thùy Ngân, cảm giác nhơ nhuốc bẩn thỉu, cô không chịu được bắt đầu run rẩy.
Nhân lúc hắn đang từ từ gỡ khóa quần, liền dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của gã ta. Gã hét lên một tiếng ai oán, Thùy Ngân không chờ được nữa, vùng người lên muốn chạy trốn.
Hai chân cô lảo đảo, bước đi xiêu vẹo, ngả nghiêng chạy về phía trước.
Thùy Ngân không biết nên đi về đâu. Miễn là con của cô được sống, dù hi sinh cả tính mạng, cô cũng nhất định phải bảo về bằng mọi giá.
Nhưng...Mệt quá...
Bụng cô cứ đau âm ỉ không thôi, có lẽ vừa rồi đó bị bọn chúng bạo hành quá mạnh mà cái thai trong bụng đã bị chấn động.
Ở giữa hai chân cô, không biết từ khi nào đã xuất hiện dòng màu đỏ chói mắt.
Nó chảy ra, thấm ướt cả tấm váy màu tím nhạt mà bạn chiều cô vừa mới mặc.
Từ phía sau, đám đàn ông kia vẫn không ngừng đuổi bắt cô. Mặt ai nấy cũng đều rất đáng sợ, giống như kết quả nếu cô bị bắt lại, bọn chúng sẽ đánh đập cô sống không bằng chết.
Thùy Ngân khóc nữa rồi, tâm trí không ngừng nhớ đến gương mặt lãnh đạm của Minh Huy. Ước gì hắn ở đây, ước gì...Hắn sẽ tới cứu cô...
Hà Thùy Ngân
Chồng ơi...Anh đang ở đâu?
Hà Thùy Ngân
Cứu em...Cứu con chúng ta...
Sự thật luôn phũ phàng, ở giây nào đó Thùy Ngân lại nhận ra, người chồng mà coi dành trọn cả trái tim dâng gửi. Lại đang ân ái cùng người bạn thân 4 năm của cô.
Tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào.
Xung quanh không một bóng người, Thùy Ngân cứ chạy, hai tay ôm bụng khó khăn chạy mãi về phía trước.
Cô chỉ sợ nếu cô dừng lại, bọn chúng sẽ bắt kịp cô, sau đó sẽ hành hạ bé con chưa chào đời.
Khi băng qua ngã tư đường, Thùy Ngân như người mất hồn, không còn để ý bốn phía có xe hay không!
Đôi chân trần nhỏ bé trầy trật, dính không ít máu tươi vừa đặt ra giữa ngã tư tư hoang vắng. Bỗng từ đâu, có một chiếc xe bốn bánh mất lái lao đến, đâm trực diện vào người Thùy Ngân, hất văng người cô lên cao rồi đập mạnh xuống nền xi măng rắn chắc.
Mọi việc xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đủ để bọn đàn ông vừa rồi còn đuổi theo cô phải khiếp sợ chạy mất.
Để lại Thùy Ngân nằm co ro trên con đường lớn, máu đỏ chảy thành vũng, bao trọn cả toàn thân.
Tầm mắt cô mờ dần, sau đó cũng dần trở nên tối sầm.
Comments
Gwatan
Tớ hy vọng tác sẽ tiếp tục viết thêm nhiều truyện hay nữa nhé!
2024-12-03
0