Mới đó đã hai tháng trôi qua , cơ thể Ninh hồi phục rất tốt , anh đã có thể tự mình ngồi dậy xuống giường bước từng bước dù còn chút khó khăn . Nhìn bố mẹ , chị gái và mọi người xung quanh lo lắng cho mình nhiều như vậy nên anh luôn cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể . Và động lực của anh còn nhờ người ấy nữa , một người anh không biết mặt cũng không biết tên , lần nào gặp người ấy cũng mặc áo tấc xưa đầu đội mấn , giọng nói dịu nhẹ như rót mật vào tai cổ vũ anh phải cố gắng .
Hít lấy một hơi thật sâu vì anh đang được đứng ngoài phòng bệnh , để mặc những vạt nắng chiếu lên từng lớp bông băng quanh người , Ninh thấy vui lắm vì anh sắp có cơ hội trở về như trước kia rồi . Anh sẽ trở lại sân bóng nơi có anh em đang chờ đợi , trở lại trường học gặp những người bạn mới viết tiếp ước mơ tuổi học trò . Thật đáng mong chờ .
Nhưng sự thật giáng thẳng cho Ninh một nhát , đập tan đi ý nghĩ của anh . Bác sĩ thông báo anh có thể vận động nhưng hạn chế hết mức vận động mạnh , các vết bỏng sẽ để lại sẹo và gần như không thể xóa bỏ được . Ninh gần như mất hết nhựa sống , rồi cuộc đời anh sẽ đi về đâu ?
...****************...
Qua thêm khoảng một tháng nữa , Ninh được xuất viện . Từ ngày trở về nhà , Ninh không muốn gặp ai , họ hàng đến thăm muốn gặp anh cũng khó như lên trời . Cũng từ ngày rời bệnh viện , Ninh không còn gặp lại người ấy nữa khiến tâm trạng anh càng sụp xuống . Anh thu mình lại , không muốn rời khỏi phòng kiên định ở trong vùng an toàn của mình .
Mãi cho đến khi anh vô tình thấy một dòng trạng thái được đăng trên mạng xã hội bởi đàn em khóa dưới rồi bình luận thì khi ấy , cuộc sống của anh như bước sang một chương mới .
Cậu nhóc ấy chẳng để lại cho anh chút ấn tượng nào dù đã vài lần chạm mặt ngày trước nhưng tên thì anh biết . Cái tên thật đẹp , em ấy tên Dương , là ánh dương trong trẻo hay đại dương rộng lớn nhỉ . Không biết dáng vẻ em thế nào , chỉ biết tính khí em trái ngược hoàn toàn lại với anh . Ở em có sự ngang tàng , chút nông nổi của tuổi học trò lại có chút khát vọng và ước mơ tuổi trẻ . Anh cũng thấy qua tính cách em là mình của ngày xưa , là mình của ngày chưa bị bỏng .
Từ ngày có cậu nhóc khóa dưới bầu bạn , nhắn tin Ninh cũng vui vẻ hơn không ít , cũng đã mở cửa để họ hàng , bạn bè vào thăm . Ninh cũng mở lòng hơn , ngỏ lời với bố mẹ muốn đi học trở lại .
Bố mẹ Phượng thấy con trai mình lạc quan hơn trước nên vui lắm cũng đã gần một năm rồi còn gì . Hai người liên hệ lại bên trường đại học rút đơn bảo lưu học tập , trường thông báo khoảng một tháng sau trường sẽ đón sinh viên trở lại sau những tháng nghỉ hè nên khi đó Ninh cũng sẽ nhập học cùng .
Ninh biết tin thì cũng vừa mừng vừa lo vì sắp phải xa bố mẹ lên Hà Nội học tập , còn xa cả cậu em khóa dưới chưa biết mặt nữa . Một tháng nữa thôi muốn từ Hà Nội về đất Hạ Long cũng khó nên Ninh quyết định hẹn gặp mặt cậu em kia .
- Dương , cuối tuần rảnh không em , anh định rủ chú em đi uống với anh cốc bia .
- Dạ , hôm ấy em rảnh nhưng phải tầm hơn bốn giờ chiều cơ ạ . Tại em còn phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ hôm khai giảng nữa .
- Ừ oke , thế đến tầm ấy anh qua đón chú .
- Dạ vâng .
Rồi cuộc gọi thoại cứ vậy diễn ra , hai con người một ở Bãi Cháy một ở Hòn Gai nói chuyện với nhau đến một giờ sáng . Khi Dương học xong và đã có chút buồn ngủ , Ninh liền chúc em ngủ ngon rồi tắt máy . Cả hai đều mong chờ ngày cuối tuần ấy đến nhanh chút nhưng cũng mong nó đến chậm chút . Đôi lúc anh khó hiểu tự hỏi " sao cùng là hai thằng con trai , gặp nhau có gì đâu mà lại phải ngại ? "
Updated 33 Episodes
Comments