Chia duyên

Anh ... Thôi vậy , em đã biết rồi anh cũng sẽ nói ra vậy .

Âm thanh kết nối gọi thoại vang lên .

- Alo , em ...

- Anh trót thích em mất rồi , em có thể không?

- ...

- Cái này có chút ... nhưng có thể sao , em sợ ...

- Chỉ cần em đồng ý , chẳng cần quan tâm đúng sai làm gì ... - Ninh bỏ lửng câu nói .

Tút tút

Tiếng ngắt thoại kéo dài làm lòng Ninh như trùng xuống , vậy là em không chấp nhận rồi .

- Ha , thật vô nghĩa , ông chê tôi chưa đủ khổ sao hả ông trời .

Bốp .

Trong lúc nóng giận uất ức Ninh thẳng tay ném chiếc điện thoại vào tường vỡ tan , Ninh chẳng nghe được tiếng " ting " thông báo có tin nhắn tới cứ thế chùm chăn tĩnh lặng suy tư .

Chẳng có gì phải buồn cả , em ấy không đồng ý cũng là chuyện thường thôi . Nào có thằng con trai nào lại đi chấp nhận yêu một thằng con trai khác , vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này đã quá sai trái rồi .

Nhưng anh đã quen cuộc sống anh có giọng nói , tiếng cười và cả những lời quan tâm em luôn hỏi anh mỗi ngày . Bây giờ chuyện vỡ lỡ , cả hai cũng chẳng thể giữ được trọn mối quan hệ trên danh bạn bè này được .

Ninh như mất hết nhựa sống , một lần nữa lại đằm mình xuống vũng bùn tuyệt vọng . "Rồi sau này mình phải sống thế nào đây " - anh thầm nghĩ .

- Mẹ ơi , có khi ngày mốt con lên Hà Nội luôn mẹ ạ .- Ninh xuống nhà nói với mẹ .

- Ừm , sao lên sớm thế con , không phải con bảo muốn lùi lại một tuần à ?

- Thế mày đi cùng chị cũng được , chị cũng cần về chăm cái Thỏ nữa .- Chị Bình ngồi cạnh lên tiếng .

- Vâng . - Giọng nói của Ninh như trùng xuống , đượm nét buồn xen cả không cam tâm .

...****************...

7 giờ sáng hai ngày sau .

Tiếng lạch lạch mở cửa nhà vang lên , Ninh và chị Bình lỉnh kỉnh vali lớn bé xếp vào cốp xe .

- Thưa bố mẹ con đi . - Hai chị em cùng nói .

- Ừm , Bình con chú ý đến em chút con nhé . - Bố Thất nói .

- Dạ bố mẹ cứ yên tâm ạ . Thôi đến giờ rồi con và em xin phép ạ .

- Đi cẩn thận .

Tạm biệt bố mẹ , hai chị em lên xe đi lên Hà Nội . Ninh ngồi ghế phó lái nhìn ra đường trầm tư kiến chị Bình đang lái xe cũng khó hiểu mà hỏi

- Sao thế , không lỡ xa bố mẹ sao ? Giờ vẫn chưa đi xa đâu , có muốn về ở thêm một tuần không em ?

- ....

- Ninh . Ninh . Mày nghe chị nói gì không ?

- À . À dạ không cần đâu ạ , em có chút tâm sự thôi ạ không cần quay lại đâu vì nơi ấy có người em muốn quên đi ....- Giọng Ninh nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn , anh nói như có như không tựa khẳng định với bản thân .

- Ừm , vậy thôi .

...****************...

Hộc . Hộc .

Bóng dáng nhỏ bé mà Ninh muốn quên đi chạy ngược nắng về phía nhà Ninh để lại đằng sau cô bạn chưa hiểu gì .

- Dạ ... dạ cháu chào bác ạ , anh Ninh có nhà không bác . - Dương nén lại hơi thở dốc hỏi mẹ Phượng .

- Ơ , con là bạn thằng bé à , nó không nhắn con là hôm nay nó lên Hà Nội sao ?

- Dạ ? Bác nói anh ấy lên Hà Nội rồi ạ ?

- Đúng rồi cháu , chắc giờ cũng được nửa đường rồi đấy . À cháu vào nhà chơi , có gì thì nhắn bác , chốc bác truyền lời cho .

- Dạ thôi ạ , nếu anh ấy đi rồi thì con cũng xin phép về ạ , đành hẹn lần sau gặp anh ấy hoặc trở về con lại gọi thoại cho anh ấy cũng được ạ .

- Ừ thế con về cẩn thận nhé . À , điện thoại nó hỏng rồi , nó kêu lên Hà Nội mới sắm máy mới , có gì bác lại bảo nó gọi con nhé .

- Dạ thôi ạ , phiền bác quá . Con chào bác , có dịp con lại ghé ạ .

Dương lễ phép chào mẹ Phượng rồi rời đi . Lúc em đến hấp tấp vội vàng bao nhiêu thì khi về bước chân như đeo trì , thật khó bước .

- Sao lại đi rồi , anh bảo tuần sau nữa mới đi cơ mà , sao anh nói đợi câu trả lời của em mà lại thất hứa , em đồng ý rồi mà . - Dương lầm bầm , lòng quặn lại .

Ngồi trên xe điện mặc Khánh Linh chở mình đi đâu , Dương chỉ khẽ gục xuống vai cô bạn yên lặng suy nghĩ .

- Dương , mày sao đấy , nhà hồi nãy là nhà ai thế có quan trọng không mà tao thấy mày nhắn tin hỏi khắp nơi vậy .

- Ừm , quan trọng nhưng không gặp được , muộn rồi .

Tách .

Giot lệ vô thức chảy ra thấm lên áo của Linh khiến cô nghi ngờ .

- Ơ khóc à , chắc là nhà cô gái nào mà mày thích đó hả , sao tỏ tình không được hay thế nào để đến mức khóc thế .

- Đi uống bia đi , tao kể cho nghe .

- Được .

...****************...

Tâm trí Dương trở lại hai ngày trước , ngày mà em phát hiện bí mật của Ninh , ngày mà Ninh ngỏ lời yêu , ngày mà em nhận ra em cũng dành cho đối phương một vị trí đặc biệt nơi con tim . Nhưng giờ thì sao chứ , em chẳng còn lại gì cả . Đau đấy chứ .Có khi anh cũng giận thói nghĩ nhiều của em mất rồi . Em ân hận sao khi đó lại chần chừ rồi trực tiếp ngắt máy ...

" Em đồng ý , cũng không biết nữa nhưng em cũng lỡ yêu anh mất rồi " - Dương mở điện thoại , vào mạng xã hội nhấp vào phòng trò chuyện còn lưu dòng tin nhắn em gửi .

Vuốt xuống dưới toàn là em chủ động nhắn vì thấy anh cứ lặng thinh không thấy hồi đáp nhưng ai ngờ , điện thoại anh hỏng mất rồi .

Đành thôi vậy ....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play