#2

Lingling tỉnh dậy, xoa xoa thái dương thở dài, tỉnh dậy trong vòng tay của Orm, toàn thân đau nhức, cảm nhận được vòng tay ấm áp, cô vội chợt bật dậy thấy Orm đang ôm lấy cô trong tình trạng cả hai không vướng lấy một tấm vảy che thân
trên ga giường còn động lại, một chút đoá hoa đỏ chót, nhìn thôi cũng đủ hiểu là chuyện gì đã xảy ra.
Cô vẫn không chấp nhận được việc này, cũng nghĩ tại sao lại chấp nhận Orm làm việc đó với mình, từ trước đến giờ cô chưa cho bất cứ ai động vào người kình kể cả là nam hay nữ, bố mẹ cũng không
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
“mở nhẹ mắt”
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
“cười tươi”
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
chị dậy rồi à
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
sao ngồi yên lặng thế?
Orm mở mắt ra thì thấy thân gầy gò đang ngồi nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt loé lên một chút cưng chiều
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
“trầm mặt”
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Orm tiến đến kéo Lingling ôm vào lòng
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Chị giả vờ đấy à
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Chuyện này là sao
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
tại sao lại như vậy
Giọng cô có chút gắng gỏng lên đáp
Orm bất ngờ vì con người trước mặt
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Orm, giữa chúng ta không thể có chủ này được!
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Quên chuyện này đi!
Nói xong cô bỏ lại Orm, trốn chạy khỏi Orm, cũng như trốn chạy khỏi chính mình
Cô không hiểu vì sao đứa trẻ bên cạnh mình 5 năm lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy
biết đúng biết sai, lại có thể để con bé ấy làm như vậy
….
Orm bước chầm chậm đi về phía biệt thự Sethratanpong, đứng nhìn một lúc lâu, cô quyết định không bước vào.
Antom
Antom
P”Orm
Antom chạy đến ôm lấy Orm
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
aa..Em buông ra!
Mặt mày Orm nhăn nhó vì đứa trẻ bám lấy người này
Antom
Antom
“nũng nịu”
Antom
Antom
Chị về rồi! sao không vào nhà
Antom là con của chú gần nhà, cũng là bạn thân của ba cô thời trẻ
Mọi thứ không có vấn đề gì nếu con bé không cố bám dính lấy Orm, khiến Orm mệt mỏi.
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Được rồi, buông chị ra” Orm nhẹ nhàng gỡ nhẹ cánh tay đang đặt trên eo mình xuống”
Orm thở dài đầy mệt mỏi
Antom
Antom
Thật lạnh lùng
Cuối cùng cũng chịu buông ra
Antom
Antom
Chị vào nhà nhé
Antom
Antom
Đừng đi nữa
Antom
Antom
đã vắng mặt chị 3 hôm rồi
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Em về nhà em đi
Antom
Antom
Em muốn ở với chị
Orm bất ngờ vì đứa nhóc phát ra câu đó
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Ở?
Antom
Antom
“gật đầu”
Antom
Antom
Ý em là e muốn gần chị
Antom
Antom
tí nữa rồi về
Orm im lặng không trả lời
Bước vào nhà là khung cảnh náo nhiệt đông đúc, vì hôm nay nhà có tiệc
Mọi thứ xung quanh cô cứ diễn ra một cách vui vẻ, cô như trống vắng, lạc lỗng giữa căn nhà rộng lớn
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Con về rồi sao
Cả nhà ngó nghiêng ra theo phía Mẹ
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Vào ăn cùng mọi người này
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Hôm nay nhà có tiệc
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Con đi đâu mấy hôm nay?
Bà phát ra câu hỏi liên tục khiến cô điên cả đầu
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Con mệt! con muốn vào phòng nghĩ
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Được rồi
Orm không phải là xa cách bố mẹ mình, ông bà vẫn rất thương cô dù biết cô là ĐỒNG TÍNH, Orm chỉ thích phụ nữ, Họ vẫn yêu thương chiều chuộng cô, phải nói là con gái cưng của bố mẹ, nhưng hôm nay có vẻ không thích hợp với Orm, nên chỉ còn cách tránh né.
Từ hôm đó, cô thay đổi nội thất cho căn phòng, thành màu xám đen mù mịt, mang vẻ buồn bã như chính tâm trạng của cô. Orm gục đầu, co gối, cô tự ôm lấy chính bản thân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play