#4

Từ ngày hôm đó, nhân duyên của họ trở thành nguyệt duyên cho đến khi bão tố cuốn lấy tất cả những người xung quanh họ vào cơn giông.
****
Mẹ LingLing
Mẹ LingLing
Con chia tay Sanun rồi à?
Mẹ LingLing
Mẹ LingLing
“Bà gắp thức ăn để vào bát của Lingling”
Mẹ LingLing
Mẹ LingLing
Sao mấy hôm nay mẹ không thấy thằng bé đến đón con
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Bọn con chia tay rồi mẹ
Lingling bình tĩnh trả lời câu hỏi của bà, nhưng trong lòng dấy lên nỗi chua xót.
Mẹ LingLing
Mẹ LingLing
Vì điều gì? không phải bọn con đang rất hạnh phúc sao
Mẹ LingLing
Mẹ LingLing
Mẹ còn nghĩ là sang năm đính hôn đấy
Bà cứ hỏi dồn dậy, vì thắc mắc.
Lingling thở nhẹ một hơi, ánh mắt trầm lặng đi nhưng không để lộ trạng thái mệt mỏi
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Anh ấy ngủ với người khác vào đêm sinh nhật anh ấy ạ.
Mẹ LingLing
Mẹ LingLing
Bị con bắt gặp?
Ling chỉ gật nhẹ một cái và không đáp
Mẹ LingLing
Mẹ LingLing
Haizz…Có lẽ không hợp, chắc chắn sẽ có người tốt hơn đang đến đấy.
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Vâng ạ
Xong bữa ăn cô vội đến công ty bắt đầu công việc của mình
Từ ngày hôm đến nay cũng được 1 tuần
Cô không gặp mặt Orm
Thường ngày em ấy đeo bám cô lắm
nhưng giờ lại mất tích rồi, Lingling cũng không quan tâm mấy, vậy thì tốt đỡ phải bị làm phiền
AnTon
AnTon
Kwong Lingling
Phía xa có một chàng trai trắng trẻo, cao ráo, điển trai đang tiến đến, cô ngoảnh mặt lại xem.
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Anton “ Cô hơi bất ngờ vì con người trước mặt”
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Anh về nước khi nào đấy
AnTon
AnTon
Vừa hạ cánh anh liền đến đây gặp em
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Anh không về nhà à
AnTon
AnTon
Tí anh về sau
AnTon
AnTon
nhưng mà này, em không bất ngờ vì anh đến đây à
Giọng nói có hơi hụt hẫng
AnTon
AnTon
À! tối nay em rảnh không, đi ăn với anh nhé?
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Tối nay e..
AnTon
AnTon
Em đừng từ chối, 4 năm qua anh đã không gặp em rồi, đi ăn với anh nhé?
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Được
AnTon
AnTon
Vậy tối anh đến đón em
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Không cần phiền vậy đâu ạ
AnTon
AnTon
Không phiền không phiền
Cuối cùng thì Lingling cũng đành bất lực mà đồng ý.
****
Suốt bữa ăn Lingling rất kiệm lời, cô chỉ lắng nghe Anton nói, lâu lâu lịch sự đáp lại. Anton nhìn con người trước mặt, khuôn mặt không có điểm khuyết, trong trẻo, thời gian càng làm cô đẹp hơn,Anton say mê nhìn từng chi tiết trên mặt cô
AnTon
AnTon
Lingling à…
Anton đặt ly rượu xuống, sau khi phục vụ đã dọn xong bàn của họ
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Sao ạ?
AnTon
AnTon
Anh nghe nói em chia tay Sanun rồi?
AnTon
AnTon
Anh có cơ hội với em không?
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Chuyện này…
AnTon
AnTon
Suốt 4 năm qua lần nào anh ngỏ lời em cũng đều từ chối
AnTon
AnTon
Rốt cuộc là sao vậy Lingling
Anton nhẹ giọng, giọng nói như nghẹn giữa cuốn họng
Thật sự thì 4 năm qua anh đã chứng kiến người con gái anh yêu
yêu hết người này đến người khác
Thật sự rất đau lòng
Anh chỉ cầu mong lần này sẽ được chấp nhận, vì anh nghĩ mình đến đúng lúc cô ấy cần sự quan tâm che chở.
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Anh cho em thời gian được không
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Em chỉ vừa mới chia tay thôi
AnTon
AnTon
Được chứ
AnTon
AnTon
Anh đợi em bao lâu cũng được
Anton vui vẻ đáp lại, chất giọng đã thay đổi đột ngột từ bình tĩnh đến vui vẻ
AnTon
AnTon
Em ăn nhiều vào nhé
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Vâng
Lingling ăn từng miếng, đầu cô bây giờ trở nên trống rỗng, có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ
Không biết nếu Orm biết chuyện này thì có còn yên ổn không.
Thật sự cô rất quý người anh này, anh ấy rất tốt, không muốn liên luỵ.
AnTon
AnTon
“Mở cửa xe”
AnTon
AnTon
Mời em
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Vâng
AnTon
AnTon
Ngủ ngon nhé
AnTon
AnTon
Anh về đây
Anton vẫy tay chào tạm biệt
Lingling cười nhẹ đáp lại
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Ngủ ngon
Tiếng xe vừa đề máy chạy đi không lâu,cô vừa đi đến cửa định lấy thẻ ra quẹt để vào nhà thì có một giọng nói thốt lên
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Chị vừa đi đâu?
Orm từ đâu xuất hiện phía sau cô khiến cô hốt hoảng không kịp định hình
Nhưng vẫn bình tĩnh trả lời
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Tôi đi ăn với bạn!
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Bạn nào mà đưa đến tận nhà như thế
Tông giọng có hơi gắt gỏng
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Này, em bớt xen vào chuyện của tôi
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Em thích thì sao?
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Đừng làm phiền tôi nữa, tôi có bạn trai rồi
Âm thanh thốt ra như xét đánh ngang tai, Orm không bình tĩnh được nữa vội tiếng lại xát vào người Lingling
Lingling cảm nhận được lưng mình động vào thứ gì đó rất lạnh
Là bức tường
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Định làm trò gì?
Orm đẩy mạnh môi mình vào môi cô
Lingling bất ngờ vội đẩy ra thì có một bàn tay chặn lại
Orm thưởng thức vị son môi của Lingling kèm theo đó là một ít rượu vang khi nảy cô uống khiến Orm say mê đến điên dại.
Cô cố kháng cự nhưng không được, vì con người trước mặt mạnh hơn cô
Orm càng hôn càng muốn nhiều hơn, lấy tay ôm chặt eo Lingling kéo sát lại
Lingling hết sức phản kháng đành dùng chiêu cắn mạnh vào môi Orm khiến máu từ môi chảy ra, hoà vào đó là vị tanh
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Bao nhiêu lần rồi, chị lại muốn chứng kiến cảnh đó nữa sao?
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Sao lúc nào người chị chọn cũng không phải là em mà là người khác
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Thật sự không thể là em sao?
Orm nghẹn ngào, ánh mắt lưu luyến, van xin, như đang nài nỉ Lingling
Ánh mắt chứa cảm xúc mong chờ chiếm hữu vô cùng
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Không thể là em
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Tôi không yêu em
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
và mãi mãi sẽ như vậy
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Đừng cố chấp nữa
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Lingling à…
Giọng nói Orm có phần run nhẹ, mắt cô trở thành một mảng đỏ ngầu, trái tim Orm như đang nát ra từng mảnh vụng, lời nói ấy được kéo dài từ 5 năm trước rồi nhưng nghe lại vẫn cảm thấy đau lòng.
Lingling khi nói ra câu đó cũng không khác gì, Cô nói không yêu mà khi từ chối cô lại đau
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Em đừng động vào anh ấy
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Chẳng có cách nào để khiến tôi yêu em đâu
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
buông bỏ đi
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Để tôi được yêu anh ấy và cưới anh ấy đi.
Orm thay đổi sắc mặt, khuôn mặt có hơi dữ tợn hơn, câu nói đã chạm đến giới hạn của Orm rồi.
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Em sẽ không buông, đến khi nào chị chấp nhận yêu em.
Orm nói xong quay mặt bỏ đi
Lingling thở dài, lại thêm một ngày mệt mỏi, cô lết thân lên đến phòng.
Hot

Comments

𝗰𝗵𝞄𝗺💤𐤀( 𝗙𝗝 )

𝗰𝗵𝞄𝗺💤𐤀( 𝗙𝗝 )

Cầu xin tg ra chap mới 🙏

2024-12-23

0

𝗰𝗵𝞄𝗺💤𐤀( 𝗙𝗝 )

𝗰𝗵𝞄𝗺💤𐤀( 𝗙𝗝 )

Đâu phải mình anh đâu 🥰

2024-12-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play