* mệt mỏi * trời ơi không biết chừng nào mới ra được khu rừng chết tiệt này đây.* than thở+tiếp tục đi tiếp*
sao một lúc lang than không biết mình đã đi đâu N thấy được mình đang tới một khu chợ náo nhiệt
khu chợ tên là BẮT ĐẦU MỘT CUỘC SỐNG MƠI.
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
* thấy mình đã đi đúng đường mặt sáng bừng+cười lớn* haha trời ơi sao bao nhiêu giờ lang than ở rừng cuối cùng mình cũng thấy chỗ mà mình muốn tới nhất.* chạy nhanh vào chợ *
vậy là bả N lang than tới những chỗ buôn bán đồ ăn để thưởng thức rồi vui chơi sao đó N đi tham quan nhà sách thời xưa coi nó như nào.
N đi vào chỗ bán sách lớn nhất ở đây.
ai ai cũng nhìn N với con mắt sợ sệt
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
* nhìn thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt sợ siệt thì nhân ra mọi người đang sợ mình+suy nghĩ*" tao tưởng cái danh tiếng của chủ nhân cơ thể này tệ lắm ai ngờ nó tệ hơn chử tệ nữa!"
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
" thôi bỏ qua mình đi đọc sách mà có làm j ai quan tâm chi với ánh mắt của người khác "*không quan tâm nữa+đi lại chỗ người bán sách*
tg lười
* hơi sợ khi N tới* tiểu...thư ...tiểu thư cần j ạ .
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
à ta cần ngươi đi giới thiệu sách cho ta * nhìn *
tg lười
* thấy N nhìn cũng run *
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
* cười nhẹ +nhìn * ta có ăn ngươi đâu mà lo chỉ đi chỉ sách cho ta thôi.
tg lười
* nghe tới câu này đỡ run hơn* vâng để tôi đi hướng dẫn cho người.
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
* cười đi theo sau*
người bán sách hướng dẫn tận tình cho N để N hiểu rõ hơn người bán đã đưa ra vài cuốn sách để N coi thử.
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
vậy ta mua hết chồng này. à mà ngươi có vận chuyển đống sách này về phủ của ta được không.
tg lười
à Dạ được thưa tiểu thư * cười *
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
ồ vậy được giờ ngươi vận chuyển luôn đi cho ta đi chung được không?* nhìn*
tg lười
Dạ được.
VÕ NHƯ NGUYÊN(N)
vậy đi thôi * đi ra trước*
vậy sao một lúc N cùng người bán sách đang vận chuyển đống sách về .
tg lười
* liếc nhìn N+ suy nghĩ *" sao hôm nay tiểu thư lạ nhỉ về phải nói lại với ngài ấy mới được"
Comments