[Nhật Hoàng X Lil Van] Embe Của Trùm Trường!!?
~Chap 4~
Trang Anh– Suboi
Mẹ kêu người làm dọn phòng cho bạn con rồi đó. Đưa nó qua nghỉ đi, mẹ nấu chút cháo
Hoàng khẽ gật đầu, bế Van lên lần nữa. Dù đã sơ cứu xong, trán cậu vẫn nóng hổi, hơi thở yếu, tay nắm chặt như sợ sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào
Căn phòng được chuẩn bị nhanh chóng, đơn giản mà ấm cúng
Ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống chiếc giường trắng tinh. Có cả một bộ đồ ngủ gấp gọn bên gối
Hoàng đặt Van xuống giường, ánh mắt vô thức dừng lại ở vết băng trên trán cậu
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Ngủ đi, đồ bướng
Anh thở dài, kéo nhẹ mền đắp cho Van rồi mới xoay người rời đi
Âm thanh nước chảy róc rách vang vọng.Hoàng dựa vào bức tường đá mát lạnh, nước chảy từ đầu xuống cổ, nhưng trong đầu cậu chỉ là hình ảnh Van khi nãy
Mặt trắng bệch, môi tím ngắt, nhưng lại lẩm bẩm trong vô thức
Anh Vũ–Lil van
Đừng đánh nữa… con xin ba… đừng
Tay Hoàng siết lại dưới vòi nước
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Thằng đó… rốt cuộc sống kiểu gì vậy trời?
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, hơi nước mỏng manh vẫn còn đọng trên làn da ẩm của Hoàng. Cậu lau sơ tóc, bước ra với mái đầu rối nhẹ và bộ đồ nhà đơn giản
Trên giường, Van đang mở mắt ánh mắt mơ hồ đảo quanh một vòng căn phòng xa lạ, cho đến khi dừng lại nơi Hoàng đứng
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tỉnh rồi à?
Anh Vũ–Lil van
Đây là đâu vậy?
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Nhà tao
Hoàng đặt khăn lên bàn, tiến lại gần, đưa tay kiểm tra trán Van một cách tự nhiên
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Không còn sốt
Van hơi giật mình, định nghiêng đầu tránh nhưng rồi lại…để yên
lần đầu trong đời cảm nhận được bàn tay mát lạnh, không mang mùi thuốc lá hay rượu đắng.
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Mà ngu ghê, đầu chảy máu vậy mà còn chạy lung tung
Anh Vũ–Lil van
Tôi đâu có lựa chọn…
Anh rút tay lại, im lặng giây lát rồi quay đi
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Mẹ tao đang nấu cháo. Ăn xong rồi ngủ tiếp. Không ai đánh mày ở đây đâu
Cửa mở ra lần nữa. Lần này, Hoàng bước vào với chiếc khay trên tay
Trên khay là một bát cháo trắng nghi ngút khói, thơm dịu, đi kèm một ly nước và hộp thuốc nhỏ
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Ngồi dậy ăn đi
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Mãi không xuống thế ?
Anh nói, đặt khay lên bàn rồi kéo ghế ngồi sát bên giường.
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Không hỏi mày có đói không. Ngồi dậy
Anh Vũ–Lil van
Tôi không muốn ăn
Hoàng nhíu mày. Anh múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên trước miệng Van
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Mở miệng
Anh Vũ–Lil van
Tôi tự ăn được
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tay còn yếu, gượng còn không nổi mà bày đặt
Anh Vũ–Lil van
Tôi không quen…
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Không quen thì làm quen
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Ăn đi. Muốn bệnh nặng hơn à?
Hoàng gắt nhẹ, nhưng vẫn kiên nhẫn giữ thìa cháo gần miệng cậu
Anh Vũ–Lil van
Tớ nói là không ăn…
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Mày !!
Hoàng đột ngột nạt lớn, giọng gần như bực dọc
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Bị người ta ném đồ đến tóe máu đầu rồi còn sĩ diện gì nữa?! Mẹ tao nấu, tao mang lên, mày có thể im và nuốt một miếng không?!
Van hơi giật mình. Đôi mắt mở to, hàng mi run lên một nhịp. Cậu chưa bao giờ bị la kiểu… quan tâm như vậy
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Sau vài giây, cậu khẽ ngồi dậy, đôi môi mím lại rồi hé ra chậm rãi
Hoàng đưa thìa cháo vào. Van nhai từ tốn, ánh mắt cụp xuống, khẽ nói
Anh Vũ–Lil van
Xin lỗi. Tôi chưa từng được ai đút ăn… nên lạ lắm
Hoàng im lặng một lúc. Cậu cúi đầu thở ra nhẹ, giọng nhỏ hơn hẳn
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Vậy thì… từ giờ ăn quen dần đi
Van ngẩng lên nhìn cậu, mắt dường như long lanh một chút, nhưng cậu vội cúi xuống thìa cháo tiếp theo
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Thìa nữa.
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Ngon thì ăn tiếp, dở cũng phải ăn
Anh Vũ–Lil van
Ừ… nhưng tôi nợ anh hơi nhiều
Van ăn xong thì bát cháo cũng cạn đáy. Cậu khẽ thở ra, tay ôm bụng đầy ấm, ngước nhìn Hoàng đang lẳng lặng gom khay cháo và ly nước đã cạn.
Anh Vũ–Lil van
Tôi… cảm ơn
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Ăn được thì đừng cảm ơn. Mau khỏe lại đi là đủ rồi
Van cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm
Hoàng xoay người định bước ra, rồi khựng lại ở ngưỡng cửa. Anh quay đầu, mắt nhìn Van đang ngoan ngoãn nằm trong chăn
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Phòng tao ở bên kia hành lang. Có gì thì sang gõ cửa
Anh Vũ–Lil van
Sao phải gõ cửa? Tôi không định—
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Phòng không khóa. Đừng ngại
Anh bước đi, để lại Van nhìn theo, một cảm giác gì đó rất lạ lan khắp lòng ngực. Không ấm áp hoàn toàn, nhưng cũng chẳng lạnh lẽo nữa
Anh Vũ–Lil van
Sao anh ta tốt với mình vậy?
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, Van ngủ mà không phải sợ tiếng cửa bật mở giữa khuya
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Lại ai nữa ??
Anh mang tâm trạng bực tức đi ra mở cửa
Cánh cửa bật mở. Ánh đèn mờ trong phòng chiếu lên nửa thân váy đang bị kéo lệch xuống của Lục Giang
Lục Giang (giúp việc 3)
Cậu chủ…
Hoàng nhíu mày, ánh mắt chuyển lạnh trong tích tắc
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Cái gì vậy?
giọng cô ta ngọt sớt, bàn tay nhỏ nhắn kéo váy xuống, cố tình để lộ bờ vai
Lục Giang (giúp việc 3)
Em thấy cậu không ngủ được, nên...
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Con điên. Nứng lắm à
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tôi mà là người khác chắc đã quay video tung cho cả trường xem rồi
Lục Giang (giúp việc 3)
Cậu Hoàng… từ nhỏ tới giờ em luôn—
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Nhưng tôi chưa từng để mắt tới cô
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tôi nói thẳng luôn cho dễ nghe..tôi ghét mấy trò hạ tiện như này
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Từ mai đừng để tôi thấy cô lảng vảng gần phòng tôi nữa. Còn nếu mẹ tôi biết được thì chuẩn bị xách đồ đi đi
Anh đẩy Lục Giang ra ngoài, không chút kiêng nể
Cánh cửa bị đẩy mạnh hơn bình thường, suýt đập vào người cô ta
Phía bên kia, Hoàng thở hắt ra, tựa lưng vào cửa. Tim cậu vẫn còn đập nhanh, nhưng không phải vì xấu hổ
Lục Giang (giúp việc 3)
“Má , nhìn ngon thế này mà “
Ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Van
Đôi mắt cậu dần hé mở, đầu vẫn còn hơi nhức
Tiếng động khe khẽ ngoài cửa khiến cậu chớp mắt
Cánh cửa phòng mở ra, Hoàng xuất hiện trong bộ đồng phục áo ngoài quần , tóc rối nhẹ
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tỉnh rồi à?
Anh lên tiếng trước, tay đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ
Anh Vũ–Lil van
Mấy giờ rồi...?
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Sắp bảy rưỡi. Không cần đến trường đâu, hôm nay mày nghỉ
Nói rồi anh cứ nhìn chằm chằm cậu
Anh Vũ–Lil van
“Nhìn quần què gì hoài vậy "
Van mím môi, toan ngồi dậy thì Hoàng đã bước tới
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Nằm yên. Tao dọn bát vào tận đây rồi
Anh Vũ–Lil van
Không cần… Tôi tự làm được
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Nằm Yên !!
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tao đã bảo, ở đây không cần làm mấy thứ đó
Trang Anh– Suboi
Thằng Hoàng! Xuống ăn sáng mau!
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Ăn chút đi. Lát nữa khỏe thì xuống, mẹ tao muốn gặp mày
Anh Vũ–Lil van
Mẹ… mẹ anh á?
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Bà hơi khó tính, nhưng không đáng sợ. Đừng lo
Một lúc sau Lục Giang mở cửa phòng cậu đi vào
Lục Giang (giúp việc 3)
Nước của mày
Cô ta cố tình đi ngang qua liếc xéo cậu một cái
Đột nhiên cô ta cầm ly nước hất vào người cậu
Lục Giang (giúp việc 3)
Đáng đời
Comments
ღ𝘒𝘢𝘵𝘺_STFꨄ💤
t tắm tầm cỡ 2p thôi
2024-12-21
4
shuonen girl
tao mà là lil van he là tao nhòi đầu nhỏ này vô thùng nuớc r
2025-06-19
1
Matcha đá xay 🍵 🧊
Ê t tưởng t tắm lâu r mà ai dè ……
2024-12-10
5