[Nhật Hoàng X Lil Van] Embe Của Trùm Trường!!?
~Chap 5~
Nước cô ta tạt là nước lạnh
Anh Vũ–Lil van
Ư... lạnh...
Lục Giang (giúp việc 3)
Cậu chủ không cho tôi đụng vào cậu, nhưng đâu cấm tôi dội nước
Lục Giang (giúp việc 3)
Đừng có tưởng được ở lại đây là ngon nghẻ
Không để Van kịp đáp, cô ta xoay người rời đi, tiếng guốc lộp cộp vang đều khắp hành lang
Van cắn môi, nước mắt dâng lên nhưng cậu chỉ cắn răng chịu đựng
Cậu run rẩy lết xuống giường, lấy khăn lau tóc qua loa rồi ngồi ăn từng miếng nhỏ
Sau khi ăn xong, Van lục trong tủ và thấy một áo sơ mi trắng của Hoàng được gấp gọn gàng đặt trong ngăn kéo
Không còn cách nào khác, cậu thay vội vì quần áo ướt không thể mặc tiếp.
Anh Vũ–Lil van
Anh ta liệu không giận chứ..?!
Dưới phòng khách, cô Trang Anh đang ngồi uống trà, ánh mắt sắc bén lia lên khi thấy bóng dáng Van
Cậu rón rén bước xuống lầu, từng bậc thang như dài ra trong ánh sáng buổi sớm
Trang Anh– Suboi
Con xuống rồi à?
Anh Vũ–Lil van
Dạ… chào cô
Cô gác chén trà xuống, ngắm nghía bộ dạng cậu từ đầu đến chân
đặc biệt là chiếc áo sơ mi trắng phồng to đang mặc
Trang Anh– Suboi
Áo đó của thằng Hoàng đúng không?
Anh Vũ–Lil van
Đồ con… bị ướt người nên… không còn đồ để thay
Trang Anh– Suboi
Nước ? Ai tạt con à ?
Ánh mắt cô Trang Anh thoáng lay động, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị
Trang Anh– Suboi
Cô hỏi, không phải để trách con
Trang Anh– Suboi
Cô chỉ không muốn người trong nhà mình có thái độ không phải với khách
Anh Vũ–Lil van
Con… cảm ơn cô..nhưng con không sao
Trang Anh– Suboi
Cô là người nghiêm khắc, nhưng không bất công. Ở đây, không ai có quyền bắt nạt con . Trừ khi con tự cho phép họ làm thế
Trang Anh– Suboi
Giờ thì lên phòng nghỉ đi. Đầu vẫn còn sưng đấy
Anh Vũ–Lil van
Vâng…con cảm ơn cô nhiều lắm
Trường học giữa buổi sáng như náo loạn
Tiếng hò hét, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ khu vực nhà thể chất cũ
Trường Giang–Gill
Bọn mày muốn giành chỗ?
Trường Giang–Gill
Lũ tụi tao đâu có rảnh nhường sân cho mấy thằng oắt lớp dưới
Một đứa trong đám đối phương tóc nhuộm xám, mặt mày hống hách quăng chiếc balo xuống đất
Lâm Huy
Nói chuyện với bọn tao đàng hoàng một chút đi, đừng tưởng có thằng Hoàng là muốn làm trùm trường!
Trung Hiếu–Gnob
Mày dám lặp lại không?
Gnob nhướng mày, tay rút vội áo khoác, sẵn sàng lao vào
Robber
Muốn nếm mùi gạch sân trường không? Đứng đó cà khịa hoài
Tình hình đang căng như dây đàn thì...
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Dẹp hết đi
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng cả nhóm
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng vừa đến , chiếc cặp vẫn đeo hờ trên một vai, tay còn vết máu chưa khô từ trận đấu sáng sớm
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tụi bây muốn lấy lại sân này?
Hoàng hỏi, giọng lười biếng mà sắc như dao.
Tên đầu đàn bên kia cười khẩy
Lâm Huy
Sao? Mày tính đánh nhau?
Đôi mắt cậu lạnh như băng, ánh nhìn xuyên thẳng đám đối thủ
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Vậy à
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tao không tính
Hoàng nhếch mép, vừa dứt lời thì tay cậu đã vung lên đấm thẳng vào mặt hắn
Tên kia bật ngửa, máu mũi văng ra. Những đứa còn lại gào lên xông vào. Cảnh tượng nhanh chóng biến thành hỗn chiến
Gill vung chân đá thẳng một thằng vào bụng
Gnob và Robber phối hợp mượt như đang luyện đội hình đặc nhiệm
Trong khi đó, Hoàng đánh đúng theo kiểu học võ dứt khoát và không thương tiếc
Chỉ trong vài phút, đám đối thủ nằm la liệt dưới đất. Một tên cố bò dậy, mặt mũi bê bết, thều thào
Lâm Huy
M-mày… là quái vật à…
Hoàng nhún vai, quệt máu nơi khóe môi
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tao chỉ không thích bị làm phiền. Nhớ kỹ, đừng động tới tụi tao
Gill bước tới, vỗ vai Hoàng
Trường Giang–Gill
Vẫn phong độ như xưa ha
Trung Hiếu–Gnob
Trường này còn ai dám động đến tụi mình nữa…
Robber
Ờ, trừ khi tụi nó muốn ra về bằng xe lăn
Tiếng chuông vào lớp vang lên khắp khuôn viên trường, học sinh bắt đầu lục đục kéo về dãy lớp chính. Nhưng ở một góc hành lang tầng 2, không khí vẫn chưa dịu lại
Thành Đạt–Icy famou
Hoàng!
Icy từ xa chạy tới, bộ đồng phục hơi xộc xệch vì vội vã. Y thở hổn hển, ánh mắt hoang mang
Nhật Hoàng đang tựa người vào lan can, vết máu từ trận đánh vẫn còn loang nhẹ ở cổ áo
Thành Đạt–Icy famou
Vũ đâu rồi? Sáng nay không thấy cậu ấy. Tôi gọi không được, cũng không thấy về nhà
Anh lười nhác liếc qua, lạnh lùng buông một câu
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Không biết
Thành Đạt–Icy famou
Mày là người cuối cùng ở cùng nó hôm qua! Làm sao có thể không biết chứ?!
Icy cau mày, nắm chặt tay
Mỗi lần lo cho Van mà hỏi đến Hoàng, cậu đều nhận lại là vẻ mặt dửng dưng đến phát bực ấy
Thành Đạt–Icy famou
Tôi hỏi lại, Vũ đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu ấy không phải kiểu sẽ tự nhiên biến mất cả đêm như vậy!
Hoàng vẫn im lặng. Không thừa nhận. Không giải thích. Chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn tay áo dính máu của mình, như chẳng liên quan gì đến cả thế giới
Icy siết chặt quai cặp, mắt đỏ lên vì tức giận
Thành Đạt–Icy famou
Biết rồi. Đừng nghĩ vì là trùm trường mà cậu có quyền giấu người khác đi như thế
Thành Đạt–Icy famou
Nếu Vũ xảy ra chuyện gì, tớ sẽ không tha cho cậu đâu
Nói rồi, Icy quay gót bước thẳng, tiếng giày vang vọng theo từng bước chân phẫn nộ.
Còn Hoàng thì chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt vụt qua một tia khó chịu
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Loạn hết cả lên rồi
Ánh nắng trưa xuyên qua lớp rèm mỏng, tạo nên một quầng sáng vàng dịu trên sàn gạch đắt tiền
Van ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi trắng của Hoàng vẫn mặc lùng thùng trên người
tay cậu cầm một ly sữa nóng mà người giúp việc mang vào lúc sáng
Cậu nghĩ đến Icy. Đến buổi học. Đến cả chỗ ngồi trống bên cửa sổ mà chắc Icy đang nhìn vào.
Anh Vũ–Lil van
Mình… nên nhắn tin?
Van cầm điện thoại lên, nhưng khi nhìn thấy vết nứt ở góc màn hình do bị ném trúng từ tối qua...
cậu lại buông xuống
Anh Vũ–Lil van
Nếu cậu ấy biết mình đang ở nhà Hoàng…
Không phải cậu không muốn cho Icy biết mà là… không biết phải giải thích sao cho ổn. Mọi thứ rối tung lên
Ba đánh, bỏ trốn, rồi được Hoàng người từng lạnh lùng và bắt nạt mình mang về, chăm sóc.
Van đứng dậy, bước tới gần cửa sổ. Dưới sân
cây hoa giấy rũ bóng trong gió. Một mảnh cánh hoa đỏ rơi chậm rãi xuống nền đất
Anh Vũ–Lil van
Nhưng mình không thể ở lại mãi
Anh Vũ–Lil van
Chắc là tối nay mình lẻn đi về nhà
Trường học vẫn đang rộn ràng giờ tan lớp, nhưng Nguyễn Đắc Nhật Hoàng đã biến mất từ cuối tiết 3
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng đeo balo hờ hững trên vai, tay bỏ túi quần.
Anh đi thẳng ra cổng trường, không thèm liếc ai một cái, mặc kệ bảo vệ gào với theo:
nvp (nam)
Bảo Vệ: Hoàng! Còn hai tiết nữa!
15 phút sau, tại biệt thự nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Mẹ tôi đi dạy chưa?
Tuệ Nhi ( giúp việc 2)
Dạ cô Trang Anh đi rồi ạ. Dặn cậu ăn uống đàng hoàng
Hoàng gật đầu, nhưng ánh mắt đã hướng lên lầu
Anh từ từ chậm rãi đi lên phòng Van
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Tao vào đấy
Van đang ngồi tựa đầu vào thành giường, ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt còn vết đỏ nơi má
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Sao lại tự mở băng ra?
Anh Vũ–Lil van
Anh… anh không đi học sao?
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Không
Anh cúi người kiểm tra trán Van, vết sưng hôm qua đã dịu, nhưng miếng băng đã rơi khỏi vị trí
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Ngồi yên
Van hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn để yên, nhìn Hoàng lấy hộp y tế từ tủ.
Cậu không ngờ Hoàng lại thuần thục đến vậy
Tay cầm gạc, nhẹ nhàng lau sạch vết thương, rồi thay miếng băng mới một cách cẩn thận.
Anh Vũ–Lil van
Anh… biết sơ cứu à?
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Từng đi học võ. Hay bị thương
Hoàng lơ đãng đáp, mắt vẫn dán vào trán Van.
Anh Vũ–Lil van
Sao anh quan tâm tôi vậy..?
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Không biết
Anh Vũ–Lil van
Có thể xoa đầu tôi..một chút được không
Anh Vũ–Lil van
Anh..làm tôi nhớ mẹ mình quá
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Điên à
Nói vậy chứ anh vẫn lặng lẽ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
" Ủa.. "
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
"Mình..trai thẳng , trai thẳng"
Comments
I love me
sunsilk onó mượt dang ngời
2025-06-20
1
Quốc Anh
ông này đi diễn hề cho bên kia cười đến chết chứ đánh đấm được mẹ gì
2025-06-25
2
Young Krii 🖤 墙
ăn hết rồi, giờ còn hỏi ai mượn nữa là sao anh 🙃
2025-05-02
1